Chương 49: Muốn Gỡ Xương Thì Gỡ Của Ta Đi

Trần Tiểu Thiên liều mạng ôm lấy Hàn Thước, bất đắc dĩ phải cắn mạnh vào cổ hắn mà giục:

- Đại ma vương, huynh mau tỉnh lại đi, ta sắp không bảo vệ nổi cho huynh rồi.

Đám thị vệ lôi kéo Trần Tiểu Thiên ra, còn nàng thì không chịu buông tay cũng không chịu nhả răng.

Nàng vừa ôm thật chặt vừa rít:

- Không được, các người không được phép đυ.ng vào hắn.

Thành chủ nghiêm khắc ra lệnh:

- Kéo nó ra.

Một thị vệ dùng sức gỡ ngón tay của Trần Tiểu Thiên, một thị vệ khác lại giữ ngay lấy tay nàng khi vừa bị gỡ ra, hai bên giằng co qua lại, Trần Tiểu Thiên phải dùng toàn bộ sức lực để ôm lấy Hàn Thước, mà trong khi đó đám thị vệ dùng lực quá chớn khiến nàng đau đớn.

Trần Tiểu Thiên kêu lên:

- A!

Thị vệ sợ hãi nhìn về phía thành chủ thì thấy sắc mặt của bà không thay đổi, bà chỉ ảm đạm ra lệnh:

- Kéo ra.

Thị vệ tuân lệnh tiếp tục dùng lực gỡ từng ngón tay của Trần Tiểu Thiên, nàng tiếp tục thét liên miệng, cuối cùng không trụ lại nổi sắp bị lôi đi.

Nàng vừa bị kéo vừa hô to:

- Mẫu thân, ngài không biết với con thì hắn quan trọng biết nhường nào.

Hàn Thước cau mày, đầu vai hắn khẽ nhúc nhích rồi thản nhiên tỉnh lại.

Trong tầm mắt mờ mịt, Hàn Thước thấy Trần Tiểu Thiên vừa khóc vừa ôm chặt lấy người hắn.

Nàng cầu xin không ngừng:

- Mẫu thân, ngài thả Hàn Thước đi mà, ngài không biết hắn quan trọng với con tới nhường nào đâu.

Hai thị vệ định kéo Trần Tiểu Thiên ra còn nàng cứ như con bạch tuộc bám lấy người Hàn Thước, tay chân bị người gỡ ra đã đau đến đỏ bừng, ống tay áo cũng bị người ta xé rách.

Tử Nhuệ ở một bên lo lắng kêu lên:

- Công chúa.

Thấy dáng vẻ thê thảm của Trần Tiểu Thiên, Tử Nhuệ định xông lên cứu nàng thì bị thị vệ giữ chặt một chỗ.

Trần Tiểu Thiên quật cường che chở cho Hàn Thước, cực kỳ kiên cường thét vang:

- Muốn gỡ xương thì các người gỡ của ta đi.

Nhưng một khắc sau khi Trần Tiểu Thiên liếc mắt thấy con dao sáng loáng trong tay đại phu liền bị dọa sợ, ngay sau đó run rẩy hô:

- Ta biết các người không dám.

Đám thị vệ nghe vậy thì đều quay mặt nhìn thành chủ.

Trần Tiểu Thiên khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hoe cả mà nhìn thành chủ cầu xin:

- Bằng không mẫu thân phạt con đi.

Thành chủ thấy thế liền vung tay:

- Kéo Thiên Thiên đến đây cho ta..

- Mâu thân!

Trần Tiểu Thiên liền bày ra dáng vẻ làm nũng đáng thương, nước mắt đầm đìa nhìn thành chủ mà ngắt lời:



- Con biết ngài không nỡ mà!

Nửa lời chưa nói bị thành chủ nuốt trở về.

Sắc mặt Hàn Thước tái nhợt, hắn cười yếu ớt mà lắc đầu.

Thành chủ trách cứ:

- Con không biết xấu hổ à.

Trần Tiểu Thiên không nghĩ ngợi gì liền đáp:

- Không ạ.

Nghe câu trả lời của nàng khiến thành chủ phút chốc nổi giận, thẳng tay phất một cái phân phó thị vệ:

- Kéo nó ra đi.

Trong mắt Hàn Thước tràn ngập nhu tình nhìn Trần Tiểu Thiên, bất đắc dĩ mở miệng khuyên:

- Thiên Thiên, buông tay đi.

Lúc này nàng mới phát hiện Hàn Thước đã tỉnh lại, trong lòng cực kỳ kinh hỷ, nước mắt nước mũi tung hoành nói:

- Huynh tỉnh rồi, cuối cùng đại ma vương huynh cũng tỉnh. Ta không buông đâu, buông ra thì bọn họ sẽ bắt nạt huynh.

Trần Tiểu Thiên nói dứt lời ngẩng đầu nhìn Hàn Thước bằng đôi mắt ngập nước.

Thế nhưng nàng thấy tất cả sự tình xảy ra trước mắt thì khẩn trương lắp bắp:

- Xin lỗi, ta không ngờ trộm long cốt sẽ thành ra như vậy. Ta chỉ nghĩ chữa khỏi bệnh tim cho huynh, không muốn huynh chịu phạt thay ta..

Hàn Thước dùng cằm cọ lêи đỉиɦ đầu của nàng, nở nụ cười rồi nói:

- Nàng đè lên miệng vết thương của ta rồi.

Trần Tiểu Thiên sửng sốt "A" lên một tiếng. Hắn chậm rãi hít một hơi rồi lại nói tiếp:

- Hơn nữa nàng cứ ôm ta như vậy, ta không tiện hành động.

Trần Tiểu Thiên tựa như chưa hồi phục tinh thần chỉ a lên một tiếng.

Hàn Thước đợi một hồi mới vừa cười vừa nói:

- Nàng có muốn biết người được nàng chữa khỏi bệnh là ta đây sẽ có dáng vẻ như nào không?

Trần Tiểu Thiên mở to đôi mắt, lần nữa thốt một tiếng "A" theo bản năng.

Đang lúc nàng thất thần thì bị người ta kéo ra.

Trần Tiểu Thiên thấy thế mới hồi phục tinh thần, tựa như đứng trước sinh ly tử biệt mà hô lên:

- Hàn Thước, các người không được chạm vào hắn.

Đại phu vừa định bước lại gần thì một tiếng "phanh" vang lên, Hàn Thước vận lực thoát khỏi dây thừng.

Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Trần Tiểu Thiên cũng ngơ ngác tại chỗ.

Hàn Thước cười lạnh, vận khinh công mà bay, sau hai ba chiêu đã đánh ngã đám thị vệ bắt Trần Tiểu Thiên đi.

Trần Sở Sở đầy vết băng bó trên người thấy thế cũng không nghĩ ngợi nhiều liền rút kiếm dẫn đám thị vệ tiến lên.

Sau hai ba lần đẩy lui chúng thị vệ và động thủ với Trần Sở Sở, hắn đã đưa được Trần Tiểu Thiên về sau lưng mình để bảo hộ.

Bạch Cập và Tử Nhuệ nhân lúc hỗn loạn đã chạy lại, đứng chắn trước Hàn Thước và Trần Tiểu Thiên để hộ chủ.

Hàn Thước hằm hằm nhìn mọi người, cười lạnh mà nói:



- Ai dám động vào nàng!

Đám thị vệ bị Hàn Thước trừng trị rên lên đầy đau đớn, cố gắng đứng dậy, trong lòng khổ không thể tả: Không ai muốn động vào công chúa, chúng ta chỉ định động đến ngươi mà thôi.

Hàn Thước ra tay nhổ giá gỗ đằng sau lên, vung về phía đoàn người khiến đám thị vệ ngã lăn ra đất.

Tang Kỳ thấy vậy liền bất động thanh sắc chắn trước người thành chủ.

Trần Sở Sở thì bảo vệ trước người Tang Kỳ và Thành chủ. Cô đứng gần Hàn Thước nhất.

Đám thị vệ run rẩy đứng dậy, né về phía sau Trần Sở Sở rồi run rẩy chỉ vào Hàn Thước:

- Ngươi thả Tam công chúa ra.

Hàn Thước vẫn bất động đứng trước người Trần Tiểu Thiên để bảo vệ nàng.

Lúc này mọi người nhìn về phía thành chủ, còn Tang Kỳ thoáng nhìn qua thành chủ rồi tỏ ý cho mọi người đừng vọng động.

Hàn Thước quay lại nhìn Trần Tiểu Thiên bằng ánh mắt ôn nhu vô hạn, đôi tay nâng gương mặt nàng, giúp nàng lau đi nước mắt.

- Đừng khóc, chẳng phải ta còn đang nguyên vẹn đây à.

Trần Tiểu Thiên chỉ vết máu trên người hắn:

- Đều do ta cả..

Hàn Thước sửng sốt liền ôm lấy nàng, thở dài bất đắc dĩ:

- Nàng còn khóc nữa thì bệnh tim của ta sẽ tái phát mất.

Trần Tiểu Thiên cố nén tiếng thút thít nỉ non lại, buông Hàn Thước ra rồi nghiêm túc đáp:

- Sao có thể thế được, long cốt ta trộm cho huynh là hàng thật giá thật.

Hàn Thước sờ đầu Trần Tiểu Thiên đầy cưng chiều:

- Ngoan nào.

Mọi người đương trường không ngờ bị bắt ăn cẩu lương giữa tình thế như này.

Vẻ mặt thành chủ lúc này đã dễ nhìn hơn một chút. Tang Kỳ thấy vậy cũng thu lại tư thế phòng bị.

Sau khi Hàn Thước trấn an Trần Tiểu Thiên xong thì xoay người đối diện với thành chủ, thẳng thắn chất vấn:

- Có phải gỡ xương trên cơ thể của ta rồi thì sẽ không có người truy cứu trách nhiệm Thiên Thiên trộm long cốt nữa phải không.

Không đợi thành chủ trả lời, Hàn Thước đã đoạt lấy con dao trong tay đại phu, đưa cho Trần Sở Sở đứng gần hắn nhất, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm và nói:

- Ra tay đi.

Lúc này Trần Tiểu Thiên kinh hãi, trừng mắt nhìn lại nói:

- Huynh điên rồi à, lỡ như mất quá nhiều máu huynh sẽ mất mạng đấy. Muốn cảm hóa cũng không thể giỡn tới độ này.

Hàn Thước không hề nao núng mà kiên định nhìn về phía Sở Sở.

Một lát sau, Hàn Thước thản nhiên đáp:

- Sau này không được trách tội Thiên Thiên nữa.

Trần Sở Sở bị chấn động trong lòng, cô nhìn Hàn Thước rồi lại nhìn lưỡi dao sắc bén, vẻ mặt cô đầy phức tạp đáp:

- Cậu vì Thiên Thiên mà ngay cả tính mệnh cũng không cần nữa à?

Hàn Thước vẫn kiên định, Trần Sở Sở hơi do dự, song cũng chậm rã giơ tay đón lấy con dao.

Cũng trong tích tắc này, Trần Tiểu Thiên nắm chặt lấy tay mà Hàn Thước cầm dao đưa cho Trần Sở Sở.