Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 47: Người Đã Mất Sạch Võ Công Thì Không Xứng Đáng Được Ăn Dâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tang Kỳ bưng một chén thuốc đến đưa cho thành chủ.

Trần Tiểu Thiên nhận lỗi cầu xin:

- Mẫu thân, con biết sai rồi mà.

Thành chủ nhận chén thuốc, vừa quấy vừa bón cho Trần Tiểu Thiên, trong đôi mắt bà đã ngấn lệ.

Tang Kỳ vội vàng quay lưng đi và giả vờ không phát hiện ra.

Còn Trần Tiểu Thiên lại sửng sốt, nàng nâng tay lau nước mắt cho thành chủ.

Dù cho nàng là tác giả kịch bản hay là con gái Trần Thiên Thiên của thành chủ thì trong mắt của nàng, từ trước đến nay thành chủ vẫn luôn là một người mạnh mẽ, có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh.

Thế nào Trần Tiểu Thiên cũng không ngờ được một người phụ nữ cường thế như vậy cũng có một ngày sẽ rơi lệ.

Thấy thế, nàng càng cảm thấy áy náy, lòng cũng co thắt lại. Nàng gọi nhỏ:

- Mẫu thân?

Thành chủ thở dài, duỗi tay vuốt mái tóc của Trần Tiểu Thiên, giọng của bà vừa ôn nhu vừa kiên định:

- Đừng sợ, chẳng phải chỉ hầm cách thủy một khối Long cốt thôi sao, có ta bảo vệ con rồi. Ta ở đây sẽ không để con phải chịu khổ.

Trần Tiểu Thiên cảm động nhìn thành chủ:

- Mẫu thân..

Đợi đến khi nàng buồn ngủ, thành chủ và Tang Kỳ mới nhẹ nhàng một trước một sau rời khỏi phòng ngủ Trần Tiểu Thiên. Tang Kỳ đóng cửa lại, còn thành chủ lại nhớ về cảnh nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay Trần Tiểu Thiên.

* * *

Hai người bước vào trong nội viện.

Sắc mặt của thành chủ lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thâm trầm như trước, giọng nói của bà lạnh lẽo tựa băng hàn:

- Trần Thiên Thiên trộm Long cốt vì Hàn Thước, có thể thấy là thật lòng. Vì sao đến giờ hai đứa nó còn chưa viên phòng, vấn đề do thân thể Trần Thiên Thiên à, Hàn Thước là kẻ lòng muông dạ thú, ta thật khinh thường hắn chẳng qua muốn giành long cốt mà lợi dụng Thiên Thiên.

Tang Kỳ phiền muộn đáp:

- Nhưng vừa nãy Hàn Thiếu quân tự mình mớm Long cốt cho Tam công chúa đấy ạ.

Trong ánh mắt của thành chủ lóe lên sát ý, bà đáp:

- Làm bộ làm tịch ai chẳng biết làm chứ. Cuối cùng chẳng phải là nó uống Long cốt.

Tang Kỳ cả kinh hỏi:

- Ý của thành chủ là..

Thành chủ cố nén tức giận, vừa đi qua đi lại vừa suy xét:

- Dám đùa bỡn mưu kế ngay dưới mí mắt của ta, nó là kẻ đầu tiên, ta muốn cho Hàn Thước phải biến trở lại thành một gã tàn phế.

Tang Kỳ mở to đôi mắt nhìn, không nhịn được hỏi:



- Vậy còn tam công chúa phải làm thế nào ạ?

Giọng nói của thành chủ càng trở nên âm trầm:

- Dù có nuôi chó thì cũng phải nuôi một con chó biết nghe lời. Tang Kỳ, ngày mai truyền lệnh Thạnh chủ, Hàn Thước lấy Long cốt của thành Hoa Viên thì ta muốn lấy nửa cái mạng của nó.

Tang Kỳ chấn động, vội vàng đáp vâng.

* * *

Ngày hôm sau trong phủ Nguyệt Ly, tại phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên.

Nàng và Tử Nhuệ đang khẽ đẩy khe cửa lén lút nhìn ra ngoài. Tử Nhuệ nhìn Trần Tiểu Thiên đầy nghi hoặc mà hỏi:

- Công chúa, chúng ta đang nhìn gì vậy ạ?

Nghe thấy vậy, nàng liền lấy tay bịt miệng của Tử Nhuệ, nhỏ giọng đáp:

- Suỵt, đây là tuồng kịch liên hoàn của ta, cậu cho rằng ta trộm Long cốt là xong rồi ấy hả, còn phần tiếp đằng sau nhé.

Sao chỉ có thể có từng đó được, coi như hiện tại Hàn Thước đã nhập tâm rồi, kế tiếp mới là vở kịch lớn.

Vừa nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra khiến đầu của Trần Tiểu Thiên lại cảm thấy nhức nhối.

Dù cho khi nàng xuyên vào khiến nhiều nội dung trong cốt truyện bị thay đổi, tuy nhiên nói chung đường hướng của truyện sẽ vẫn như cũ.

Hiện tại Hàn Thước uống được Long cốt đã khỏi bệnh tim, kế tiếp hẳn là hắn đang trù tính kế hoạch đánh chiếm thành Hoa Viên.

Nhưng mà.. vừa nhớ đến dáng vẻ thành chủ thương tâm, đôi mắt ngấn lệ thì Trần Tiểu Thiên không nhịn nổi mà đau lòng.

Nếu như bây giờ nàng có thể cải biến nội dung cốt truyện vậy thì nhất định cũng có thể thay đổi cốt truyện trong tương lai. Tốt nhất là có thể đến cái kết viên mãn hoan thiên hỷ địa.

Chẳng qua giờ còn có một vấn đề lớn cần phải giải quyết đầu tiên.

Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Thiên liền hoàn hồn, qua khe cửa nàng nhìn thấy Hàn Thước dẫn Bạch Cập mang theo bữa sáng đến.

Trần Tiểu Thiên thấy vậy liền xoay người đi thẳng vào rồi đảo loạn cả căn phòng.

Sau đó nàng ngồi bệt xuống với dáng vẻ bi thương muốn chết tuyệt vọng nhìn đôi bàn tay của mình mà gầm lên:

- Ta không còn võ công nữa rồi, thế nào ta lại biến thành một tên phế nhân thế này. Ta trúng cái thứ độc gì đây chứ!

Hàn Thước nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Bạch Cập, y lắc đầu nhỏ giọng đáp:

- Tiểu nhân không biết đâu Thiếu quân, chưa từng nghe qua uống Đoạn Hồn Tán có tác dụng phụ này ạ.

Biết không thể hỏi thêm được gì từ phía Bạch Cập, Hàn Thước vội vàng bước đến đỡ lấy Trần Tiểu Thiên, ân cần hỏi:

- Thiên Thiên, nàng sao vậy?

Trần Tiểu Thiên ủy khuất, bù lu bù loa đáp:

- Sau khi trúng độc, ta mất sạch võ công, từ nay về sau Trần Tiểu Thiên ta chỉ là một tên tàn phế. Mẫu thân vì riêng ta mở thêm tràng thi võ, vậy mà ta không thể tham gia rồi.

Sau khi nói xong, nàng giả vờ thương tâm gần chết, trên gương mặt tràn đầy vẻ chán chường.

Thời gian lại trôi, trên gương mặt Hàn Thước đã tràn đầy hối tiếc, hắn ôm lấy Trần Tiểu Thiên đang ngồi bệt trên sàn lên.



Nàng được như ý, vừa làm ổ trong ngực Hàn Thước vừa cười xấu xa.

Nhưng khi hắn cúi đầu xuống nhìn thì Trần Tiểu Thiên lại khôi phục bộ dáng thương tâm nửa sống nửa chết kia.

Hàn Thước ôm nàng đến bên giường, sau khi đắp chăn cho nàng thì ôn nhu hỏi:

- Thiên Thiên, bây giờ nàng cảm thấy thế nào?

- Tuyệt.. vọng..

Ánh mắt trống rỗng của Trần Tiểu Thiên hướng lên. Một câu này của nàng khiến Hàn Thước nghẹn họng, hắn quay đầu hằm hằm trừng mắt nhìn Bạch Cập, còn Bạch Cập chỉ biết tỏ vẻ vừa vô tội vừa ủy khuất.

Đúng lúc này thì Trần Tiểu Thiên yếu ớt nói tiếp:

- Tự nhiên rất muốn ăn dâu tây, nhưng mùa này hẳn là không có rồi. Người mất sạch võ công không xứng được ăn dâu.

Hàn Thước vội vàng ra lệnh:

- Bạch Cập, đi mua dâu đi.

- Vâng.

Bạch Cập không dám chần chờ, nhanh chóng chạy đi mua luôn.

* * *

Cùng lúc này trong phủ Tinh Tử.

Trong trận chiến đêm qua, bản thân Trần Sở Sở đã bị trọng thương, sắc mặt của cô tái nhợt đầy đau đớn, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Còn Tử Trúc đang ngồi bên cạnh thoa thuốc cho Trần Sở Sở.

Tử Trúc vừa bôi thuốc vừa lo lắng nói:

- Nhị quận chúa, hay là chúng ta bẩm báo cho thành chủ nhé.

Trần Sở Sở nghe vậy khiến mặt cô càng tái nhợt, chậm rãi lắc đầu, cắn môi đáp:

- Nhiệm vụ đêm qua thất bại, mẫu thân biết nhất định sẽ trách ta vô dụng.

- Nhưng vết thương của ngài quá nặng. Có lẽ khi thành chủ trông thấy vết thương này rồi sẽ không trách cứ ngài nữa đâu.

Trần Sở Sở nghe vậy thì thoáng sững sờ, nhưng suy nghĩ chốc lát rồi lại mở miệng nói:

- Hôm qua mẫu thân chăm sóc Thiên Thiên cả đêm ở phủ Nguyệt Ly, hay thôi đừng để bà buồn phiền thêm nữa.

Tựa như nhớ ra điều gì, Tử Trúc nói với Trần Sở Sở bằng giọng phẫn hận:

- Nghe nói Tam công chúa đến thẳng từ đường, cướp Long cốt đi, giúp cho Hàn thiếu quân chữa khỏi bệnh tim. Trước giờ chỉ có thành chủ biết được nơi cất giữ Long cốt, ngài nói xem vì sao Tam công chúa lại biết rõ Long cốt được cất ở từ đường tổ tông ạ? Có phải thành chủ đã quyết định truyền ngôi cho..

- Tử Trúc.

Mặt mày của Trần Sở Sở trở nên trắng bệnh, nói thẳng cắt lời Tử Trúc không cho y tiếp tục mở miệng:

- Đừng đoán lung tung, trong này chắc chắn có uẩn khúc, ta đoán chẳng qua Tam muội muội trùng hợp tìm được Long cốt thôi.

Thấy vẻ mặt kiên định của Trần Sở Sở, Tử Trúc biết không thể khuyên nhủ thêm, chỉ đành tiếp tục đau lòng bôi thuốc cho cô, nhưng y cũng không chú ý đến trong một thoáng đó ánh mắt của Trần Sở Sở lóe lên tia sáng suy xét.
« Chương TrướcChương Tiếp »