Nói đến đây thì Trần Tiểu Thiên cầm ống trúc lên, xong gương mặt tựa như thấy xúi quẩy liền ném đi, quay đầu nói với Tử Nhuệ:
- Nếu không thì chứng cứ rõ ràng như vậy đã sớm tiêu hủy rồi, đúng không.
Tử Nhuệ ở bên cạnh cũng nói giúp vào:
- Đúng vậy, nếu chúng ta cố ý giấu giếm các người thì còn làm năm trăm chiếc ống trúc chất đống trong hậu viện một cách công khai thế à, ta đâu có khờ chứ?
Trần Tiểu Thiên nghe xong thì thiếu chút nữa muốn nôn ra máu, lập tức đấm ngực dậm chân.
Năm trăm cái đặt trong hậu viện. Hóa ra bị phát hiện do vậy.
Trần Tiểu Thiên chết đứng tại chỗ trừng mắt nhìn Tử Nhuệ:
- Cậu thật sự.. một đôi với Bạch Cập.
Những lời kia nàng chỉ nghĩ trong lòng, quả quyết không nói ra.
Lát sau nàng mới quay đầu giảo hoạt nhìn Hàn Thước, vừa cười vừa nói:
- Thiếu quân, huynh biết vì sao ta lại làm như vậy không?
Hàn Thước không biểu cảm gì mà hỏi lại:
- Vì sao?
Trần Tiểu Thiên hùng hồn đáp:
- Còn không phải để huynh thêm coi trong ta à. Thật ra từ lần đầu nhìn thấy huynh, ta đã thấy được sự chán ghét ta trong ánh mắt của huynh. Người khác nghĩ ta thế nào ta không quan tâm, nhưng ta không hy vọng huynh hiểu lầm ta, khinh thường ta, cho nên mới cố ý bày ra chuyện bản đồ phòng thủ thành để đặt huynh vào hiểm cảnh sau đó giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà cứu huynh ra, như vậy huynh mới tin tưởng ta cũng loại bỏ sự xa cách giữa chúng ta. Không phải vậy à?
Hàn Thước nghe xong chỉ cười lạnh không tỏ ý kiến gì.
Ngược lại trên khuôn mặt Bạch Cập tràn đầy khó tin nhìn Trần Tiểu Thiên có thể mặt dày như vậy.
Hàn Thước ngồi xuống chất vấn Trần Tiểu Thiên, giọng điệu chậm rãi âm trầm hỏi:
- Ý của Tam công chúa là do vừa mắt ta, muốn ta vui vẻ nên mới cố ý bày kế hãm hại ta à?
Vừa nói xong thì Hàn Thước vừa tiến lại gần Trần Tiểu Thiên, còn nàng thì liên tục ngửa người về sau.
Nàng nghẹn họng cả buổi mới thốt lên chữ Ừ.
Hàn Thước tựa như hiểu rõ mà gật đầu, hắn đứng dậy, lãnh đạm nhìn Trần Tiểu Thiên nói:
- Tội tư thông với địch là tội lớn xét nhà diệt tộc, như thế nào qua miệng của tam công chúa lại biến thành tình yêu sâu đậm dành cho ta, tình cảm này thì Hàn mỗ không chịu nổi đâu.
Bạch Cập tức giận nhìn Trần Tiểu Thiên:
- Chúng ta sẽ không tin tưởng cô nữa đâu.
Nói dứt lời thì chủ tớ Hàn Thước và Bạch Cập bước qua Trần Tiểu Thiên mà ra ngoài.
Nàng thấy vậy liền vội vàng đứng dậy đuổi theo Hàn Thước, vì người hắn cao chân bước nhanh nên nàng phải cố sức theo kịp.
Trần Tiểu Thiên vừa chạy vừa không kịp thở mà nói:
- Tuy rằng cách của ta có hơi ngu ngốc nhưng huynh chưa nguôi giận ta sẽ hạ lệnh cho người chế 499 chiếc ống trúc kia thành pháo hoa để tạ lỗi có được không?
Hàn Thước hơi dừng chân, lạnh lùng đáp:
- Tốt.
Trần Tiểu Thiên cẩn thận dò hỏi:
- Cái gì tốt thế?
Hàn Thước từ tốn đi tới hành lang, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, thanh âm của hắn càng thêm âm trầm:
- Ta nói đêm nay ánh trăng rất đẹp, không kém hôm dạ yến trong vườn của ta và nàng.
Trần Tiểu Thiên yếu ớt hỏi:
- Sau đó thì sao?
Hàn Thước xoay người, dùng ánh mắt thâm độc khó lường nhìn Trần Tiểu Thiên. Rất lâu sau đó đúng lúc Trần Tiểu Thiên nổi đầy da gà mới nghe được hắn nhàn nhạt đáp:
- Cùng thưởng thức rượu ngon.
Trần Tiểu Thiên cứng đờ người, khẩn trương nuốt ực một cái, nhìn thuốc độc trong tay áo Hàn Thước vừa khép lại.
* * *
Hôm sau tại quán trà.
Trần Tiểu Thiên đặt mạnh quả cam và quả chuối lên bàn, đứng đấy giải thích cho ba vị tiên sinh.
- Các vị tổ sư gia, tình huống hiện tại như thế này, quả cam bày trò đùa bị chuối tiêu phát hiện đùa bỡn hắn nên nổi lên ý định muốn gϊếŧ quả cam, hạ độc nó. Có cách gì ngăn cơn sóng dữ để cứu lấy quả cam không nhỉ?
Lúc nói chuyện, Trần Tiểu Thiên gấp đến độ suýt khóc lên.
Đêm qua đi ngủ nàng còn mơ thấy Hàn Thước đưa ly rượu độc tiễn nàng đi tây thiên, nửa đêm bừng tỉnh liền thức trắng đến sáng.
Tựa như bất cứ lúc nào Hàn Thước có thể đột nhiên xông đến gϊếŧ nàng vậy.
Bởi thế nên hôm nay hai mắt của Trần Tiểu Thiên thâm quầng, trong đôi mắt cũng hằn lên các sợi tơ máu màu đỏ.
Chẳng qua ba vị tiên sinh trước mặt tất nhiên không biết tình cảnh của nàng nên vẻ mặt đều thanh thản tự nhiên.
Tiên sinh giáp vuốt chòm râu dê của mình rồi chậm rãi nói:
- Khao khát sống của quả cam thật mạnh, đã vậy còn muốn sống tiếp.
Tiên sinh ất tiếp lời:
- Hẳn chuối tiêu nhân từ, lòng đầy bao dung mới giữ lại quả cam đến giờ.
Tiên sinh bính gõ bàn một cái lại lắc đầu đáp:
- Trước thì vu oan hãm hại, sau lại nịnh bợ ngon ngọt, chết chưa hết tội đâu.
Ngực Trần Tiểu Thiên tựa như bị đâm một kiếm, cầm lấy quả cam mà hối tiếc nói:
- Không thể nói vậy được, nó chỉ muốn được sống tiếp thì sai à? Ai có thể ngờ được đồng đội lại làm hỏng việc xảy ra sự cố chứ.
Dù có đánh chết nàng, nàng cũng không thể ngờ nổi Tử Nhuệ đặt làm năm trăm chiếc ống trúc đưa tin giống thành Huyền Hổ dùng.
Tới tận giờ nàng rốt cuộc vẫn không hiểu nổi y nghĩ thế nào, làm ra để ăn hay là gì.
Giữa thời điểm Trần Tiểu Thiên còn đang lo lắng thì tiên sinh giáp mở miệng nói:
- Chuối có nhược điểm trí mạng nào không?
Trần Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi mới đáp:
- Trời sinh mắc bệnh tim, sống không quá hai mươi tuổi.
Đúng, nếu nàng tiên hạ thủ vi cường.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền bị Trần Tiểu Thiên dập tắt.
Nàng thật bội phục trí tưởng tượng của mình, nếu có thể tiêu diệt Hàn Thước thì còn cần phải đi một vòng lớn thế này à?
Huống chi Hàn Thước là nam chính, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì không biết thế giới này sẽ biến dạng như nào.
Nghĩ tới đây nàng vội vàng lắc đầu nói:
- Không nên, chuối tiêu không thể xảy ra chuyện. Hơn nữa quả cam cũng không chơi lại chuối tiêu đâu.
Tiên sinh ất hỏi lại:
- Công chúa đang nghĩ gì vậy, tiểu nhân cũng đâu nói muốn quả cam gϊếŧ chuối tiêu. Nếu như quả cam có thể giúp chuối tiêu vượt qua cửa ải khó khăn này thì có lẽ chuối tiêu sẽ buông tha chuyện gϊếŧ quả cam. Công chúa, trong chuyện xưa của chúng tôi đều ghi lại lấy chân tình đổi lại chân ý, quả cam đối xử với người ta tốt thì người ta mới có thể tương báo, có qua có lại mới toại lòng nhau đó.
- Nhưng ta đâu phải đại phu, ở đây cũng không có thuốc trị bệnh tim thì làm sao chữa khỏi bệnh của hắn được.
Trần Tiểu Thiên lo lắng đi đi lại lại, đột nhiên như nhớ ra điều gì mà vỗ tay một cái rồi hồ:
- Long Cốt.
Ba vị tiên sinh kể chuyện nghe chữ "Long Cốt" xong thì tựa như mạo phạm thần linh trời phật, sắc mặt biến hóa liền đồng loạt quỳ xuống.
Trần Tiểu Thiên vẫn không phát hiện ra, chỉ nhỏ giọng nói tiếp:
- Nguyên nhân khiến Hàn Thước giả vờ ở rể Hoa Viên là vì tìm Long cốt kéo dài tính mạng cho mình. Ta từng ghi tình tiết câu chuyện cho Sở Sở sau khi trở thành thiếu thành chủ, tìm mọi cách lấy ra long cốt đưa cho Hàn Thước, Hàn Thước mới kính trọng tỷ ấy vài phần. Nếu như ta có thể lấy được Long Cốt chữa bệnh tim cho Hàn Thước thì hắn nhất định sẽ buông tha cho ta.
Nghĩ ra phương pháp giải quyết nên Trần Tiểu Thiên thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng, vừa nghiêng đầu lại nhìn đã thấy ba vị tiên sinh kể chuyện đang đồng loạt quỳ gối trên đất.
Nàng nghi ngờ hỏi:
- Các ông làm gì vậy?
Tiên sinh giáp bối rối, run rẩy đáp:
- Công chúa, Long cốt là bảo vật trấn thành của Hoa Viên, để phòng kẻ gian nhòm ngó nên toàn thành chỉ có thành chủ và thiếu thành chủ biết được nơi cất giữ Long Cốt. Mà chúng ta chỉ là thảo dân nhỏ bé đừng nói viết thành truyện đến mơ còn không dám nữa là.