Chương 35: Tổ Chức Sinh Nhật Cho Hàn Thước

Ngôi nhà ấm áp..

Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Trời sinh Hàn Thước là người tâm lạnh tính lạnh, nếu hắn dễ dàng bị cảm động như vậy thì đã sớm chết mấy trăm hồi rồi.

Nếu sớm biết có ngày này thì nàng nhất định sẽ xây dựng hình tượng Hàn Thước là một người vô cùng hòa ái dễ gần.

Còn giờ đây thì chỉ có thể gắng gượng mà làm thôi.

Tử Nhuệ nhìn Trần Tiểu Thiên hỏi:

- Công chúa có dự định gì ạ?

Trần Tiểu Thiên thử hỏi:

- Tổ chức sinh nhật cho hắn thì thế nào nhỉ?

Trên mặt của Tử Nhuệ lộ vẻ khó xử mà đáp:

- Ngày sinh của thiếu quân thành Huyền Hổ là chuyện cơ mật bậc nhất làm sao chúng ta có thể biết được ạ?

Mặt mày Trần Tiểu Thiên đầy hớn hở đáp lại:

- Cậu không biết chứ mấy thứ ngày sinh, ngũ hành, bát tự, nhóm máu, chòm sao của Hàn Thước thì ta còn biết rõ hơn mẹ hắn đấy.

* * *

Mà cùng lúc đó trong phủ Nguyệt Ly, tại thư phòng của Hàn Thước, hắn đang cầm bình bạch ngọc nhỏ mà trầm tư suy nghĩ.

Dưới ánh trăng lành lạnh khiến sắc mặt của Hàn Thước tựa như tái đi vài phần và nhiều hơn một chút thần sắc thâm trầm, gương mặt tuấn tú cũng bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh rực rỡ.

- Trần Thiên Thiên, ta nên đối xử với nàng thế nào cho phải đây.

* * *

Hôm sau trên đường cái hối hả người qua lại cực kỳ náo nhiệt.

Bao người chen chúc giữa chợ mua đồ ăn thức uống, chỉ có điều đa số người đang mua bán lại là đàn ông ăn mặc giản dị.

Người bán rau vừa rao "Hành tây đây" vừa nói với tráng hán đang cầm làn đựng đồ:

- Cậu cứ nghe tôi, mỗi ngày ăn một củ hành tây đảm bảo có thể sinh con gái, không bao giờ khiến bà bà ác đó giận được nữa.

Người đàn ông nghe được thì cực kỳ thẹn thùng mà cầm một nhánh rau thơm lên che mặt mình.

Giữa ánh mặt trời chói chang có một người đàn ông mặc chiếc quần hơi ngắn một tí khiến mắt cá chân bị lộ ra, đã dẫn tới biết bao chỉ trỏ của người chung quanh.

Người qua đường bính nói:

- Giữa ban ngày ban mặt lại ăn mặc hở hang như thế thật là đồi phong bại tục.

Người qua đường đinh tiếp lời:

- Không bằng đến thẳng Giáo phường ty mà bán nghệ đi.

Người qua đường mậu chêm câu:

- Nếu bị người cợt nhả thì chính do bản thân y không biết giữ chừng mực.

Người đàn ông đó nghe xong bỗng trở nên cực kỳ ngượng ngùng, xấu hổ và giận dữ, y nhanh bước chân mà rời đi.

Hai người Trần Tiểu Thiên và Tử Nhuệ nhàn nhã đi trên đường cái, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn chung quanh quan sát phong thổ dân tình Hoa Viên.

- Cậu nói xem nên tặng Hàn Thước thứ gì bây giờ?

Sau khi đi đường một lát thì Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Tử Nhuệ mà hỏi.

Y suy nghĩ một hồi mới đáp:

- Công chúa, tại sao ngài không hỏi các vị phụ tá một chút nhỉ?



Trần Tiểu Thiên nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, dường như ghét bỏ mà chê:

- Những tiên sinh kia chỉ biết mấy thứ linh tinh của tài tử giai nhân như khăn tay, cây quạt, ngọc bội, túi thơm thôi, quả là tục tằn quá!

Tử Nhuệ nghĩ ngợi rồi nói:

- Nghe nói phụ nữ thành Huyền Hổ sẽ đích thân may vớ giày cho vị hôn phu của mình.

Trần Tiểu Thiên nghĩ ngợi trong chốc lát mắt bỗng sáng lên, không nhịn được mà vỗ tay đáp:

- Giày à? Xưa nay đàn ông đều thích giày, vậy thì cứ tặng giày đi, ở đây có cửa hàng may đo không nhỉ?

Tử Nhuệ thấy Trần Tiểu Thiên cao hứng thì vội vàng nói:

- Có ạ, phía trước không xa sẽ có ạ.

Hai người lại tiếp tục nghênh ngang đi tới.

Một chủ quán vốn đang bán hàng nhưng thấy Trần Tiểu Thiên đến thì bỗng dưng hoảng sợ.

Chủ quán hét lớn:

- Tam công chúa đến rồi.

Quang cảnh như đứng hình một giây rồi trong nháy mắt tựa như bùng nổ, đám người bán hàng ào ào dọn sạp, thu tiệm, khách điếm vội vàng khép cửa lớn, chỉ còn lại đám người qua đường trên phố đứng nhìn nhau.

Trần Tiểu Thiên thấy vậy thì mở trừng đôi mắt nhìn, không hiểu hỏi:

- Sao lại như vậy, tuần thành đến rồi à?

Mặt Tử Nhuệ lộ vẻ lúng túng mà giải thích:

- Ngài mua đồ thường viết sổ nợ, chúng ta thiếu nợ cả con đường này nhiều lắm đấy.

Trần Tiểu Thiên nghe xong tựa như bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi lại:

- Hóa ra đều đang tránh né ta hả?

Tự Nhuệ vội vàng đáp:

- Do bọn họ không hiểu chuyện ạ.

Nàng cảm thấy hơi mất mặt, sau đó liền mở miệng la lớn:

- Ta trả tiền không được à?

Thấy Trần Tiểu Thiên đã mở lời thì Tử Nhuệ cũng liền phụ họa nói theo:

- Đừng có trốn tránh nữa, trả bằng tiền mặt, tranh thủ thời gian mở hàng đi nào.

Các chưởng quầy nghe được thì dồn dập mở cửa hàng buôn bán, dường như vừa nhìn thấy Trần Tiểu Thiên thì đều vội vàng và nhiệt tình mời nàng vào cửa hàng mua sắm.

Chưởng quầy tiệm tạp hóa đối diện hai người hô lên:

- Tam công chúa mua ít đồ đi ạ, mời đến xem chọn xong liền đưa đến phủ của ngài ạ.

Trần Tiểu Thiên cười khổ rồi dẫn Tử Nhuệ đi vào tiệm tạp hóa.

* * *

Nửa canh giờ sau trong phủ Nguyệt Ly tại phòng của Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên lén lút bước vào phòng hắn rồi mở tủ giày lấy ra một chiếc giầy sau đó ước lượng số đo.

Nhưng đúng lúc này có một chiếc ống trúc lăn ra từ tủ giày.

Nàng cầm lấy ống trúc mà nghi hoặc hỏi:

- Sao thời cổ đại truyền tin cứ thích dùng ống trúc thế nhỉ?



Nói xong liền thẳng tay mở ống trúc ra đặt lên mắt mà nhòm tựa như xem kính vạn hoa. Dưới đáy ống trúc có một lỗ hổng nên dễ dàng nhìn xuyên qua lỗ thấy được bên ngoài.

Nàng nhìn qua đó thì đột nhiên thấy một cái giày xuất hiện trong tầm mắt của mình. Thấy thế nàng lại nhòm tiếp lên trên, thậm chí còn giơ tay ra sờ nắn thì bỗng dưng cảm thấy sai sai.

Rồi nàng lại nhòm tiếp từ giày lên trên thì thấy cặp đùi, và cuối cùng là đến vẻ mặt vô cảm của Hàn Thước.

Trần Tiểu Thiên hoảng sợ, trong chớp mắt vội ném chiếc ống trúc sang một bên mà nhìn Hàn Thước nói:

- Sao huynh đã về rồi thế?

Hàn Thước nhíu mày nhìn Trần Tiểu Thiên chỉ lạnh nhạt đáp:

- Công chúa lo lắng ta cấu kết với thành Huyền Hổ mà truyền tin qua lại à?

Trần Tiểu Thiên đứng dậy nhìn ống trúc rồi lúng túng cười đáp:

- Ta nói ống trúc tự rơi ra trước, huynh có tin không?

Ngoài mặt Hàn Thước cười cười nhưng trong lòng thì không, hắn đáp:

- Công chúa nói đùa.

Trần Tiểu Thiên lộ vẻ mặt cười nịnh nọt rồi lại giả vờ bày ra bộ dáng nghiêm túc nói với Hàn Thước:

- Ta đến làm chính sự, huynh nhắm mắt lại đi.

Hàn Thước không hiểu nhưng vẫn theo lời mà nhắm mắt lại.

Không biết Trần Tiểu Thiên sột soạt sờ mó gì khiến Hàn Thước lại trợn trừng mắt thì phát hiện nàng đang quấn dây thừng trên cổ mình.

Hai mắt nhìn nhau khiến nàng càng thêm lúng túng và ngượng ngùng thu dây thừng lại.

Sắc mặt Hàn Thước không đổi, nói:

- Gần đây Hàn mỗ có làm chuyện gì khiến công chúa không vui mà muốn trừ nhanh diệt gọn Hàn mỗ vậy?

Trần Tiểu Thiên bối rối:

- Không phải như huynh nghĩ đâu.

Hàn THước đương nhiên biết nàng không thể nào lấy mẩu dây thừng đó liền muốn ra tay gϊếŧ hắn, hơn nữa hắn tin tưởng nàng sẽ không làm vậy.

Ngay sau đó hắn bất đắc dĩ thấp giọng nói:

- Ngược lại ta hy vọng nàng tới để gϊếŧ ta đấy..

Trần Tiểu Thiên tựa như không nghe rõ mà hỏi lại:

- Huynh nói gì vậy?

Hàn Thước cau mày, thản nhiên đáp:

- Hiện tại ta không có lòng dạ nào chơi đùa với nàng.

Trần Tiểu Thiên thấy vậy thì ấn đường thoáng giật giật, cảnh giác dò hỏi:

- Hai ngày nay tâm trạng của huynh không vui à, có phải bởi vì ta hay không?

Trần Tiểu Thiên vô tội nhìn Hàn Thước. Còn vẻ mặt hắn thì trở nên phức tạp mà nhìn nàng. Sau đó hắn giả bộ lãnh đạm vừa xoay người đi vừa đáp:

- Không phải.

Trần Tiểu Thiên thở dài một hơi rồi nhìn chằm chằm vào ngực của Hàn Thước. Vừa vặn đã biết cỡ giày và cổ áo nhưng còn cỡ vòng ngực và vòng eo thì bao nhiêu nhỉ.

Nghĩ vậy Trần Tiểu Thiên chớp mắt giả vờ trượt chân nhào tới Hàn Thước. Hắn nghe thấy tiếng liền xoay người, dang tay đỡ lấy nàng. Nàng thuận tay ôm ngang lấy ngực hắn, nhắm mắt cảm nhận.

Vẻ mặt Hàn Thước rối rắm.

Trong khi đó Trần Tiểu Thiên lại mừng rỡ không thôi.