Chương 26: Đến Mơ Cũng Phải Đọc Sách Đi Thi

Hàn Thước mang vẻ mặt nghiêm túc đáp:

- Chúng ta có thể lợi dụng nàng ta để lấy Long cốt.

Bạch Cập sửng sốt nói:

- Thế còn nhị quận chúa thì sao ạ, không phải trước đây thiếu quân muốn lợi dụng nhị quận chúa hay sao ạ, nói cô ấy là quận chúa ưu tú nhất của Hoa Viên, có hy vọng kế nhiệm thành chủ. Có được cô ấy có thể lấy được Long cốt và mỏ than.

Hàn Thước lắc đầu, cả mặt tràn đầy tươi cười mà đáp:

- Sai rồi, hiện tai xem ra Tam công chúa lại là người được thành chủ Hoa Viên sủng ái nhất, còn có chút thông minh, nếu có ta ở đằng sau trợ giúp thì chắc hẳn có thể đảm đương.

Nói xong, ngón tay Hàn Thước không tiếp tục vẽ trên bàn nữa mà buông thõng tay xuống. Bạch Cập nhìn lại những vệt nước mà Hàn Thước mới vẽ thì không ngờ lại thành một hình trái tim.

- Thiếu quân..

Hàn Thước khó hiểu hỏi Bạch Cập:

- Ngươi cũng thấy Trần Sở Sở đối xử lạnh lùng với ta, bày kế hại ta, ngược lại Trần Thiên Thiên tìm mọi cách che chở cho ta, chúng ta cần gì bỏ gần tìm xa, một Tam công chúa tốt đến thế mà không cần lại tìm nhị quận chúa làm gì chứ.

Bạch Cập nửa tin nửa ngờ đáp:

- Thiếu quân, nói vậy có lý.. thiếu quân sáng suốt?

Hàn Thước tự cho rằng bản thân hiểu thấu tâm tư của Trần Tiểu Thiên nên tự tin mà cười lớn.

* * *

Trong phòng ngủ ở phủ Thành chủ.

Thành chủ Hoa Viên với vẻ mặt thản nhiên, ngồi ngay ngắn trên nhuyễn tháp, nghe Tang Kỳ báo cáo lại chuyện xảy ra ở sông hộ thành.

Thành chủ hơi cau mày, chậm rãi hỏi:

- Vì vậy, từ đầu đến cuối không hề thấy có người xuất hiện, con không tra ra gì hết à.

Vẻ mặt Trần Sở Sở sợ hãi, quỳ gối bên dưới:

- Nữ nhi vô năng..

Thành chủ cả giận:

- Tất nhiên là vô năng.

Thấy thành chủ Hoa Viên giận dữ, Trần Sở Sở liền khom người dập đầu không dám lên tiếng.

Thành chủ cười lạnh một tiếng, không vui đáp:

- Hôm nay con đánh rắn động cỏ, sau này muốn bắt được thóp của đối phương đã khó sẽ càng thêm khó.

Trần Sở Sở áy náy đáp:

- Do nữ nhi thất trách, suy nghĩ không chu toàn ạ.

Thành chủ chậm rãi híp mắt lại, giọng điệu bén nhọn hỏi:

- Chuyện này không hề liên quan chút gì đến Hàn Thước hả?



Trần Sở Sở lại càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt liền lên tiếng:

- Quả thật không liên quan đến Hàn thiếu quân, nữ nhi không biết lai lịch của người cung cấp đầu mối.

Thành chủ nghe vậy, sau một hồi lâu mới cố ép những phỏng đoán trong lòng mình xuống, cuối cùng lắc đầu đáp:

- Con đấy, luôn sốt ruột lập công mới không biết chừng mực thế này. Thành Huyền Hổ phái con ma ốm đi ở rể Hoa Viên, chắc chắn đằng sau còn có dự tính khác.

Trần Sở Sở nghe được thì trong lòng thầm run lên, dập đầu lần nữa nói:

- Vâng, mẫu thân bớt giận.

Nói xong thì Trần Sở Sở lĩnh mệnh liền rời đi.

Thành chủ Hoa Viên nhin theo bóng lưng của Trần Sở Sở, vẻ mặt phức tạp, nói:

- Sở Sở làm việc không cẩn thận như vậy, ta làm sao có thể yên tâm đem chức thành chủ giao cho nó.

Tang Kỳ nghe vậy liền vội khuyên:

- Thành chủ, nhị quận chúa đã làm rất tốt rồi, ngài kiên nhẫn cho quận chúa thêm cơ hội nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.

Lời nói của Tang Kỳ sao thành chủ không hiểu. Chỉ có điều..

Mãi một hồi lâu, cuối cùng Thành chủ thở dài một hơi, tiếc hận mà nói:

- Đáng tiếc Thiên Thiên quen thói bất hảo, lông bông không tài cán, khiến cho ta không thể trông chờ vào nó.

Thành chủ Hoa Viên dứt lời lại thở dài một lần nữa, giơ tay lên day trán, hai mắt bà nhắm nghiền lại.

Tang Kỳ liền đến đằng sau Thành chủ, giúp bà xoa huyệt Thái Dương.

Tang Kỳ từ tốn giải thích:

- Tình cảm tỷ muội của Nhị quận của và Tam công chúa rất tốt đẹp, sau này khi Nhị quận chúa kế thừa chức trách nhất định có thể bảo vệ chăm nom Tam công chúa, có thể cho cô bé một đời phú quý nhàn hạ.

Thành chủ nghe vậy cũng chỉ đành lắc đầu mà nói:

- Chỉ hy vọng như vậy, con gái nhỏ vô tích sự, con gái lớn lại ốm bệnh liên tục. Chức thành chủ chỉ có Trần Sở Sở.. đảm đương được.

* * *

Trong thành Hoa Viên, ngày tháng của Đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên trong phủ của mình trôi qua rất tẻ nhạt, khắp nơi đều bày trí màu xám nhạt và đen là chủ đạo, đến cả tranh treo tường cũng là một màu đen trắng và xám bất tận, hiếm thấy có màu sắc khác.

Đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt, tuy thoạt nhìn thanh nhã thoát tục nhưng lại quá đơn điệu.

Dáng vẻ của cô yếu đuối đang ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một tấm chăn lông.

Đúng lúc này Tử Niên bước lại gần, Trần Nguyên Nguyên quay đầu, mở miệng hỏi:

- Ngày mai Tam công chúa hết phép, phải quay lại Tông học đường phải không?

Tử Niên nghe vậy liền bẩm báo:

- Nghe nói Hàn thiếu quân cũng sẽ nhập học cùng ạ.

Trần Nguyên Nguyên suy tư chốc lát thì thờ ơ đáp:

- Cậu thay ta xin Bùi ty học cho nghỉ phép.



Nghe Trần Nguyên Nguyên dặn dò, Tử Niên kinh ngạc liền khuyên nhủ:

- Đừng mà quận chúa, ngài không thể trốn tránh Tam công chúa mà nghỉ đi Tông học đường mãi được. Theo tiểu nhân thì ngài nên gặp người khác nhiều một chút, trò chuyện giải sầu, cứ một mình hoài lâu dần sẽ không tốt đâu ạ.

Trần Nguyên Nguyên nhìn đôi chân trên xe lăn của mình, thở dài một cái mà nói:

- Còn có thể không tốt đến cỡ nào nữa chứ. Mẫu thân đã sớm quên có một cô con gái như ta rồi, muội muội cũng chưa từng coi một phế nhân như ta là tỷ tỷ.

Tử Niên do dự chốc lát, không nhịn được mà đau lòng khuyên nhủ:

- Nói không chừng sau khi Tam công chúa kết hôn sẽ hiểu chuyện hơn, không.. gây sự với ngài nữa.

Trần Nguyên Nguyên nghe vậy chỉ lắc đầu bất đắc dĩ mà thở dài đáp:

- Thành thân có thể thay đổi một người à, công lao của Hàn Thước quả không nhỏ đâu.

Tử Niên cười đáp:

- Đợi đến lúc quận chúa gặp được người tâm đầu ý hợp cũng sẽ thay đổi đấy ạ.

Trần Nguyên Nguyên vẫn vô cùng bi quan như trước nói:

- Ta sợ là không có ngày đấy.

Nói xong, cô liền lấy di thư đã viết xong, bỏ vào trong phong bì, sau đó lại viết lên trên dòng chữ "di thư, bản thảo thứ mười" rồi đưa cho Tử Niên, lệnh cho y:

- Cất kỹ di thư ta vừa mới sửa.

Trong phút chốc Tử Niên không biết nên nói gì, đành phải cất di thư của Trần Nguyên Nguyên vào chiếc hộp gỗ lớn trên giá sách. Có thể thấy trong hộp đã có mấy phong di thư trước đây của cô.

Một làn gió thổi tới khiến vài sợi tóc bay tới trong tay của Trần Nguyên Nguyên, vẻ đạm nhạt như nước thoáng chốc có chút bối rối.

Nhìn những đoạn tóc trên tay, Trần Nguyên Nguyên run rẩy hỏi:

- Sao tóc đã rụng rồi, Tử Niên mau đóng cửa lại đi, đừng để gió thổi vào nữa. Lấy các nguyên liệu lúa mạch, vừng đen, đậu đen, hạt súng, rễ sen, hạt đào mà ta chuẩn bị mang đến đây.

Tử Niên nghe vậy mãi lâu sau mới thở dài mà nói:

- Vâng, quận chúa.

Trần Nguyên Nguyên đau lòng nhìn tóc rụng trong tay, cơ thể đang ngồi trên xe lăn cũng run rẩy theo.

Trong khi đó Tử Niên vội vàng chạy đi lấy nguyên liệu cho cô.

* * *

Hôm sau trong lớp học tại Tông học đường.

Bên ngoài ánh nắng ấm áp sáng sủa, tiếng chim hót hoa nở, trong Hoa sảnh có một đám tùy tùng bày biện giấy, bút và mực trên bàn.

Ngay sau đó, đám người Trần Tiểu Thiên, Hàn Thước, Lâm Thất đã vào chỗ ngồi.

Vì chuyện ngày hôm qua khiến sắc mặt Trần Sở Sở có phần mệt mỏi nên đến muộn hơn chút.

Trần Tiểu Thiên lấm la lấm lét thò đầu ra nhìn trước ngó sau khắp học đường, trong lòng thầm oán:

- Sao ta lại có cái mệnh lao lực thế này, đến mơ cũng phải đọc sách đi thi, có phải hay không ta nên tác hợp hắn và Trần Sở Sở luôn bây giờ.