Chương 67: Tôi thích người còn xui xẻo hơn tôi

Nghê Vân Huyên tiếp tục trở về đoàn phim quay những cảnh tiếp theo, lần này rất thuận lợi, còn nốt một cảnh là phần diễn của cô đã xong.

Nhưng lúc này cũng khai máy, cô phải đi bên đó thử trang phục trước, còn phải để nhà thiết kế làm tạo hình nữa.

Mà trong khoảng thời gian trống Nghê Vân Huyên cũng phải tham dự một lễ trao giải, lễ trao giải này cũng có trọng lượng, giải thưởng cũng tương đối có giá trị. Bộ phim không quá hot, nhưng doanh thu phòng vé cũng không quá thấp, nhìn vào số lượng vé bán ra cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Mà Bách Lam đóng vai nữ chính bị các fan của cô ấy nói là không biết trọng nhân tài, đều nói là Bách Lam vì cảm ơn Tạ Gia Niệm ngày trước đã cất nhắc nên mới hạ tiêu chuẩn xuống đóng bộ phim chi phí thấp như vậy, mà Nghê Vân Huyên thì là đã nhặt được vật báu rồi nên mới được diễn cùng Bách Lam.

Nghê Vân Huyên cũng không để ý đến những lời chê bai của những fan hâm mộ đó, cô ngồi dưới khán đài.

Đích thực, vẫn chưa mang đến sự vẻ vang nào cho Bách Lam, nhưng nó là một cơ hội quý giá rất đáng cảm kích mà Bách Lam mang lại cho cô.

Cho nên, khi người trao giải đọc Nghê Vân Huyên được giải Nữ diên viên phụ xuất sắc nhất, cô mỉm cười bước lên sân khấu.

Cô nhận giải thưởng, mở miệng trước ống kính máy quay: “Đạt được giải thưởng này, tôi thật sự rất vui. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người luôn đồng hành cùng tôi, cảm ơn người đại diện của tôi, cảm ơn cô Bách. Nhưng tôi phải cảm ơn nhiều nhất chính là với những người đã không xem trọng tôi, là những lời chỉ trích của các bạn đã giúp tôi có động lực để bước tiếp, cho nên giải thưởng này của tôi thật ra cũng có công lao của các bạn. Cảm ơn mọi người.”

Cô đi xuống sân khấu, ung dung mà lãnh đạm.

Dưới sân khấu Lương Bích giơ ngón cái lên với cô.

Tuy một bộ phim chưa thể làm cô nổi tiếng, cũng chưa thể làm tên của cô trở nên quen thuộc hơn, càng chưa làm cô vứt bỏ được cái tên bị bêu rếu chửi mắng trước kia, nhưng ít nhất, bắt đầu có người chú ý tới diễn xuất của cô. Dần dần cô cũng nhận được một vài kịch bản, tuy rằng những đạo diễn có tên tuổi rất ít, nhưng chỉ cần từ từ trở nên tốt hơn, vậy là được rồi.

Nghê Vân Huyên trở lại công ty, lần này là tiệc đính hôn của Kỷ Thiệu Quân và Mạnh Tư Nghiên, bởi vì Mạnh Tư Nghiên ngại phiền phức, không chịu tuyên bố ra bên ngoài, cũng không mở tiệc rượu gì đó, nên chỉ làm một bữa tiệc rượu trong công ty.

Nghê Vân Huyên vốn không muốn tham gia, dù sao sắp đóng máy rồi, còn nốt cảnh cuối của cô, cô đến đây sẽ làm đoàn phim bị muộn thời gian, nhưng Lương Bích nói Mạnh Tư Nghiên chỉ đích danh bảo cô tới.

Nghê Vân Huyên đi vào khách sạn năm sao này, đã có không ít người đến đây, phần lớn đều là nghệ sĩ trong công ty. Mà Nghê Vân Huyên đến đây lại làm người ta tức đỏ mắt, bởi vì bà chủ mà bọn họ đang lấy lòng đi về phía Nghê Vân Huyên.

Bụng Mạnh Tư Nghiên đã hơi nhô lên, Nghê Vân Huyên nhìn chỗ đó, ánh mắt phủ chút sương mù.

“Hơn ba tháng rồi.” Mạnh Tư Nghiên nhàn nhạt mở miệng.

Nghê Vân Huyên gật đầu, cũng không để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình. Khách sạn rất hoa lệ, bày biện cũng đều là đồ cao cấp, quả thật Kỷ Thiệu Quân không quan tâm đến số tiền ít ỏi này, nhưng trang trí rất tinh tế, từ nơi này có thể nhìn ra Kỷ Thiệu Quân đã mất bao nhiêu tâm tư.

Kỷ Thiệu Quân đính hôn, nhưng vẫn chưa thấy Lục Tử Chiếu xuất hiện, đương nhiên Bách Lam cũng vẫn chưa tới đây. Có điều, chuyện này đối với cô mà nói cũng không quan trọng.

“Nghe nói cô sắp quay ?” Mạnh Tư Nghiên mang theo ý cười, ánh mắt lại lắng sạch vô cùng.

Cô nhìn ánh mắt Mạnh Tư Nghiên, đôi mắt sinh động như vậy, giống như một hồ nước trong vắt, mà có lẽ Kỷ Thiệu Quân chính là bị hồ nước trong vắt đó hấp dẫn, sau đó dần dần trầm luân.

“Ừ, lập tức sẽ khai máy.”

“Tôi xem bộ tiểu thuyết đó rồi, không có tình tiết khúc mắc rối rắm, không có nam phụ, không có nữ phụ, chỉ là một câu chuyện về hai người, tôi rất thích.”

Cô vẫn cười, không biết rốt cuộc Mạnh Tư Nghiên muốn nói gì.

Mạnh Tư Nghiên nhìn về bên khác, vậy mà Lê Úc Bân đang nổi lên hiện nay cũng đưa bố là Lê Trọng Diệu tới bữa tiệc này, khóe miệng Mạnh Tư Nghiên lộ ra nét cười nhìn không thấu: “Tôi thích nhất một câu trong tiểu thuyết đó: một nhà ba người, ba đôi đũa, ba chiếc bát, nhiều hơn một thứ, ít hơn một thứ đều không còn là người một nhà.”

Nghê Vân Huyên thở dài, không mở miệng, cô không muốn hỏi về chuyện của người khác, cũng không muốn đề cập tới điều gì.

Hơn nữa, sau đó, Mạnh Tư Nghiên liền tự mình đi vào phòng nghỉ ở bên cạnh, Kỷ Thiệu Quân lập tức đến tìm người.

Nghê Vân Huyên tốt bụng nhắc nhở anh ta, chỉ chỉ vào căn phòng đó, Kỷ Thiệu Quân không hiểu nhìn cô một cái: “Vậy mà cô còn thật sự đến đây, không tò mò vì sao Lục Tử Chiếu không tới?”

“Không liên quan đến tôi.”

Kỷ Thiệu Quân liếc cô một cái, cũng không nói nhiều nữa.

Nghê Vân Huyên có thể thề với trời, cô thực sự không cố ý, cô chỉ cảm thấy đứng ở đây tương đối không làm người khác chú ý mà thôi, chứ không phải là cô muốn nghe họ cãi nhau.

“Kỷ Thiệu Quân, con mẹ nó anh là không hài lòng việc những ngày qua em sống quá sảng khoái nên cố tình bảo hai người đó đến đây để làm em phiền não phải không?”

“Sao em có thể nghĩ như vậy? Hai người họ một người là bố em, một người là anh ruột của em, họ đều là người thân của em.”

“Từ sau khi chị em nổi điên, mẹ em tự sát, em không có người thân nữa, một người cũng không có.”

“Lê Tinh Lan, vì sao em luôn ích kỉ, luôn cố chấp như vậy.”

“Anh là ngày đầu tiên biết em như vậy sao?”

Kỷ Thiệu Quân dường như cũng không muốn cãi nhau với Mạnh Tư Nghiên: “Được rồi, anh không báo cho em biết rồi để họ đến là anh không đúng, nhưng em cũng đừng nổi cáu như vậy, không tốt cho cơ thể.”

“Con mẹ nó anh cũng cút đi cho em.”

Kỷ Thiệu Quân ỉu xìu đi ra, sau khi thấy Nghê Vân Huyên thì cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, da mặt những người này đều được luyện ra mà, anh ta đi đến bên cạnh Nghê Vân Huyên: “Cô đi vào giúp tôi khuyên cô ấy với.”

“Thế nào mới tính là khuyên?” Nghê Vân Huyên nâng mày.

“Chỉ cần cô ấy không tự sát là được.”

Nghê Vân Huyên nở nụ cười.

Mà Kỷ Thiệu Quân lại đặt ánh mắt quan sát cô: “Cũng không nhìn ra bộ dạng của người có nhân duyên tốt, sao lại cứ lọt vào đôi mắt quái thai kia nhỉ.”

Quái thai, Mạnh Tư Nghiên?

Hình dung này…

Chờ Kỉ Thiệu Quân đi xa, Nghê Vân Huyên mới đi đến phòng nghỉ. Giờ phút này Mạnh Tư Nghiên đang rối rắm, trong tay cô ấy đang cầm một điếu thuốc, có lẽ là lo lắng cho đứa bé ở trong bụng, còn chưa quyết định được là có hút hay không; trước kia Mạnh Tư Nghiên là người tay không rời khỏi thuốc hay rượu, hơn nữa cô ấy luôn có thể hạ gục người khác.

Mạnh Tư Nghiên nhìn thoáng qua Nghê Vân Huyên, đưa điếu thuốc cho cô: “Cô hút đi, tôi nhìn nhưng không thể hút nên khó chịu.”

Nghê Vân Huyên nhận lấy, nghiên cứu một lát: “Cô nhìn người khác hút nhưng mình lại không được hút không phải càng khó chịu hơn sao?”

“Biết vì sao tôi thích cô không?”

“Hử? Tôi rất tò mò.” Lời này của Nghê Vân Huyên là thật, cô ngồi vào chỗ đối diện Mạnh Tư Nghiên, mang bộ dạng của một học sinh tiểu học.

“Bởi vì, tôi thích người còn xui xẻo còn đáng thương hơn tôi, như vậy trong lòng tôi liền lập tức cân bằng.”

Ý cười trên mặt Nghê Vân Huyên ảm đạm dần, nhưng cô cũng không tức giận: “Chuyện này cũng được xem như sự cống hiến của tôi với cô chứ?”

Mạnh Tư Nghiên nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy được lời của Nghê Vân Huyên rất đúng, vì thế gật gật đầu: “Nếu như vậy, tôi tặng cô một món quà tặng kèm nhé. Lục Tử Chiếu bị tai nạn xe, tôi có thể cho cô biết cậu ta ở phòng nào trong bệnh viện nào.”

Mạnh Tư Nghiên nhìn cô, tựa hồ muốn nhìn thấu cô.

Nhưng làm Mạnh Tư Nghiên thất vọng rồi, Nghê Vân Huyên chỉ lắc đầu: “Chuyện đó không liên quan gì đến tôi.”

“Bởi vì Bách Lam? Quả thực là Bách Lam ở bệnh viện chăm sóc Lục Tử Chiếu, nhưng như thế thì liên quan gì, chỉ cần cô thích người đó thì tự mình cố gắng tranh thủ đi, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của bản thân mình, có gì không thể.”

Nghê Vân Huyên lắc đầu: “Tôi và Lục Tử Chiếu không có quan hệ gì.”

“Cô nghiêm túc?”

“Đúng.”

“Cô từng nghĩ tới chưa, kì thật thứ mà chúng ta dùng đôi mắt nhìn thấy chỉ là một mặt, mà mặt khác là thứ chúng ta chưa từng thấy, có lẽ mặt mà chúng ta không thể nhìn thấy mới là chân tướng thực sự?”

“Nếu không nhìn thấy, vậy cũng không cần phải đoán xem đã từng xảy ra chuyện gì, nếu không thì chẳng qua cũng chỉ là tự tìm phiền não mà thôi.”

“Cô cam lòng buông bỏ?”

“Không có được thì cũng sẽ không có cách nói có bỏ được hay không.”

Mạnh Tư Nghiên lắc đầu: “Nhìn cô yếu đuối vậy, thế mà rõ cố chấp.”

“Ai mà có lúc không cố chấp chứ!” Cô thở dài: “Kỷ tổng thực sự rất quan tâm cô, cô vẫn nên ra ngoài đi, cũng đừng làm anh ta khó xử nữa.”

“Cô nói nhiều như vậy, là muốn dẫn dắt ra những lời này, đúng không?”