Chương 50: Mẹ, huyên huyên không đau

Nghê Vân Huyên đi từ tầng năm xuống, giờ này trong đại sảnh vẫn còn không ít người, có người đang xếp hàng đăng kí, có người đang cầm đơn đi lấy thuốc, có người ngồi trên ghế xem tivi màn hình lớn chiếu phim truyền hình hoặc chương trình gì đó.

Ánh mắt của cô bị đám người trên màn hình hấp dẫn, nơi đó ống kính máy ảnh rất nhiều, đèn flash máy ảnh nháy không ngừng, tất cả đều đối với một người.

Thật sự là sự kiện rầm rộ khó gặp một lần.

Người dẫn chương trình mang theo vẻ mặt trang nghiêm giới thiệu, lần này tin tức mà Lục Tử Chiếu công bố có ý nghĩa vô cùng, bởi vì vào lúc này Lục Tử Chiếu thực sự có thể đưa ra câu trả lời cho những nghi vấn trên mạng, sự phỏng đoán kéo dài hơn nửa tháng nay cuối cùng cũng có thể được đặt một dấu chấm tròn viên mãn.

Bởi vì thân phận của Lục Tử Chiếu, việc làm này của anh kéo theo ánh mắt của mọi người trong giới giải trí, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều thương nhân trên thương trường.

Cho nên, những phóng viên này đã đến hội trường chờ từ sớm, hi vọng có thể lấy được tin tức mới nhất.

Mà Lục Tử Chiếu vừa mới xuất hiện, những phóng viên này liền lập tức muốn đặt câu hỏi, hội trường trở nên vô cùng náo nhiệt, dường như các phóng viên đều trở thành người hâm mộ điên cuồng, một lòng muốn Lục Tử Chiếu chú ý đến mình.

Lục Tử Chiếu được trợ lý đưa vào chỗ ngồi ở vị trí chính giữa nhất.

Ánh mắt anh đảo qua mọi người, trong đó nhiều thêm một lớp mờ đặc, rất tự nhiên âm thanh ở phía dưới lại chậm rãi nhỏ xuống.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, tựa như không vội vàng muốn làm gì cả, anh tao nhã bê cốc cà phê mới được mang lên, nhẹ nhàng nhấp một chút, sau đó ánh mắt lại lướt qua mọi người, cảm giác đó giống như chính là: mọi người cứ tùy ý nói chuyện phiếm, mà tôi cũng tùy ý uống cà phê, không ảnh hưởng đến nhau.

Rất nhanh, hội trường yên tĩnh trở lại, nghe không được nửa phần âm thanh, cho dù là thì thầm khe khẽ cũng lập tức dừng lại.

Lúc này, rốt cuộc Lục Tử Chiếu buông cốc cà phê xuống, anh cười cười với mọi người: “Thật ngại quá, hôm nay gọi mọi người đến đây, cũng rất cảm ơn mọi người đã không ngại cực khổ đến buổi họp báo của tôi, cho nên tôi cảm ơn mọi người ở đây, vẫn còn cho tôi chút mặt mũi.”

Mọi người vẫn không có phản ứng gì, chờ đến thời gian đặt câu hỏi.

“Hôm nay mọi người ở đây chắc hẳn đều đã biết tin tức phát sinh trong

khoảng thời gian này, mà tôi thì trước khi lên máy bay mới biết đến sự việc. Tôi không quản người khác suy nghĩ và phỏng đoán thế nào về chuyện đó, hôm nay tôi ở đây là để làm sáng tỏ, hơn nữa tôi cũng chỉ nói vào lúc này, Lục Tử Chiếu tôi và cô Nghê Vân Huyên nghệ sĩ công ty Tinh Nhạc ngoại trừ hợp tác trong công việc thì không có quan hệ gì nữa.” Miệng anh hơi nhếch lên, không để ý tới sự hoài nghi và khó hiểu trong mắt người khác.

Lúc này, có phóng viên dũng cảm đứng lên: “Lời phát ngôn này của Lục tổng và những bức ảnh xuất hiện trên mạng có vẻ không phù hợp cho lắm, xin hỏi Lục tổng rốt cuộc chúng tôi nên tin tưởng ai?”

Lục Tử Chiếu vẫn không có biểu hiện gì: “Mọi người ai còn có thắc mắc thì có thể cùng nhau hỏi, đợi lát nữa tôi sẽ giải đáp hết.”

Vì thế, không ít phóng viên đều đưa ra nghi vấn của mình.

“Nếu như thật sự giống như lời Lục tổng anh và cô Nghê không có quan hệ gì, tôi nghĩ phần lớn mọi người đều sẽ có thắc mắc, vì sao Lục tổng lại đầu tư vào các bộ phim của cô Nghê nhiều lần như thế, chẳng lẽ điều này chỉ là trùng hợp?”

“Trên mạng truyền ra bức ảnh cho thấy Lục tổng và cô Nghê là người ở trong xe, hơn nữa độ giống nhau rất cao, đối với chuyện này Lục tổng có ý kiến gì không?”

“Đơn vị truyền thông XXX nói rằng từng bị Lục tổng uy hϊếp riêng bắt nhận lỗi với cô Nghê, nếu không sẽ phải đóng cửa, xin hỏi về chuyện này Lục tổng thấy thế nào?”

“Cô Nghê Vân Huyên từng ra khỏi nhà mua que thử thai, giống như đã mang thai, nhưng sau đó lại vỡ lẽ ra là giả mang thai, Lục tổng cảm thấy thế nào về chuyện đó?”



Lục Tử Chiếu mím môi: “Đối với những câu hỏi này, tôi nghĩ tôi không cần giải thích quá nhiều; tôi và cô Nghê ngoại trừ trong công việc thì bên ngoài không có quan hệ gì, sự thật chính là như vậy, nếu giới truyền thông cứ nhất định phải gắn tôi và cô Nghê lại với nhau, đó là chuyện của mọi người. Tương tự, đối với

những bức ảnh tôi thật không hiểu, hiện tại công nghệ mạng phát triển như vậy, chỉ bằng vài tấm ảnh đã có thể nhận định tất cả, tôi nghĩ đó là sự không công bằng với chúng tôi. Cuối cùng, về chuyện vì sao tôi hợp tác với cô Nghê ba lần bốn lượt, trong đó thật sự là có ẩn tình mà mọi người không biết.”

Những phóng viên này lập tức sột soạt ghi chép vào sổ, sau đó đều vô cùng tò mò về cái “ẩn tình” trong miệng Lục Tử Chiếu.

Lục Tử Chiếu thành công hấp dẫn sự chú ý của họ: “Trước khi nói đến ẩn tình này, trước tiên tôi phải nói về mục đích tôi mở buổi họp báo này đã.” Anh búng ngón tay: “Rất đơn giản, bạn gái tôi từ nước ngoài đã trở về, hôm nay cũng chính là ngày đính hôn của chúng tôi.”

Cùng lúc đó, một cô gái thanh cao nhàn nhã bước đến bên Lục Tử Chiếu, cô cúi nhẹ với các phóng viên, sau đó ngọt ngào cười: “Cảm ơn các vị hôm nay đã cho vị hôn thê của tôi chút mặt mũi mà đến đây, tôi rất cảm ơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn giải thích cái ‘ẩn tình’ mà Tử Chiếu nói. Bởi vì tôi vô cùng thích diện mạo của cô Nghê, trẻ trung lại xinh đẹp, giống như thấy được tôi của năm ấy, cho nên tôi rất thích cô Nghê. Bởi vì sự yêu thích của mình, cho nên tôi liền bảo Tử Chiếu quan tâm và hợp tác nhiều hơn với cô Nghê, do đó mới truyền ra những tin đồn đó. Đều là lỗi của tôi.”

Mọi người ồ lên.

Mà những phóng viên này đương nhiên nhận ra vị này là diễn viên trẻ Bách Lam nổi tiếng khắp trong ngoài nước, vì thế đèn flash trong tay lại nháy không ngừng.

Bách Lam tới gần Lục Tử Chiếu, nhẹ nhàng mở miệng: “Tử Chiếu, lần này liên lụy anh rồi, thật ngại quá.”

Lục Tử Chiếu kéo tay Bách Lam: “Em nói xem, anh sẽ nổi giận với em sao?”

“Anh không nỡ à?”

“Đương nhiên là không nỡ.”

Vì thế một cuộc họp báo lại biến thành một chương trình yêu đương, những phóng viên này cũng hiếm khi được tiếp xúc với nghệ sĩ nổi tiếng này, vì thế đều hỏi dự định trong công việc tiếp theo của Bách Lam, có thể đặt trọng tâm công việc vào hoạt động trong nước hay không.

Đương nhiên, những phóng viên này cũng không dễ lừa như vậy, vì thế một phóng viên lớn mật hỏi: “Tuy rằng nói Lục tổng và cô Nghê hợp tác với nhau là vì cô Bách Lam, nhưng cô nam quả nữ, hơn nữa cô gái kia còn có nhan sắc khuynh thành, cô Bách liền thật sự không chút hoài nghi không chút lo lắng hay sao?”

Bách Lam liếc nhìn Lục Tử Chiếu: “Đối với loài động vật đàn ông này, tôi thi hành chính sách quản nghiêm không bằng để anh ấy học được thế nào là tự giác. Hơn nữa, tôi tin rằng tình cảm hơn hai mươi năm của chúng tôi chắc chắn không chỉ một hai năm là có thể so sánh được.”

“Cô Bách thế này là ám chỉ chút ẩn tình trong đó?”

“Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chưa ám chỉ gì cả. Hơn nữa, tôi là người tương đối nghe theo câu: của mình thì là của mình, không phải của mình thì người khác không cần đoạt cũng không phải của mình.”

“Lời này của cô Bách là muốn nói với ai? Là cô Nghê sao? Xin hỏi, có phải thật sự là Lục tổng không có ý gì với cô Nghê nhưng lại bị lợi dụng hay không?”

Bách Lam nhìn Lục Tử Chiếu, Lục Tử Chiếu cười cười với cô, sau đó kéo tay Bách Lam: “Tiểu Lam mệt rồi, không tiếp nhận phỏng vấn nữa.”

Bách Lam nhếch miệng, đi cùng Lục Tử Chiếu được vài bước, sau đó quay người lại mở miệng với phóng viên vừa đặt câu hỏi kia: “Năng lực liên tưởng của anh không tồi.”

Cô nói là năng lực liên tưởng, không phải là sức tưởng tượng.

Nghê Vân Huyên đứng ở đó, nhìn màn hình trở lại hình ảnh người dẫn chương trình.

Cơ thể cô càng trở nên run rẩy, chỉ có thể dựa vào chiếc cột lớn ở giữa.

Bách Lam, diễn viên thành công nhất, nghệ sĩ duy nhất có kĩ năng diễn xuất trong lòng Lục Tử Chiếu, cô ấy là vị hôn thê của Lục Tử Chiếu.

Mạnh Tư Nghiên nói với cô, e rằng có một việc cô không rõ ràng lắm, Lục Tử Chiếu có một thanh mai trúc mã.

Họ đều biết sự thật này, chỉ có cô chẳng biết gì hết.

Cô ôm chặt bụng mình, sau đó từng bước một đi đến bên kia, cô đi vô cùng khó khăn, sắc mặt trắng bệch.

Rốt cuộc có y tá phát hiện ra cô không ổn lắm, lại đây giúp đỡ cô: “Cô gì ơi, cô làm sao vậy?”

Cô nắm chặt lấy quần áo của đối phương: “Xin hãy nhanh đi mời bác sĩ đến sắp xếp phẫu thuật cho tôi…”

Cô có thể cảm nhận được, máu của mình không ngừng chảy ra, từ trong cơ thể chảy ra, mang theo mùi vị mất mát, tay cô ôm chặt lấy bụng mình, trên trán tất cả đều là mồ hôi.

Rất nhanh chóng, cô được khiêng lên cáng, nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Mà từ đầu tới cuối, cô đều mở to mắt.

Khi cô được đưa vào phòng phẫu thuật, cô vẫn mở to mắt, cô hỏi: mẹ, lúc trước, mẹ cũng có cảm giác như vậy sao?

Cô nhìn bác sĩ: “Không cần tiêm.”

“Không cần tiêm thuốc gây mê, cứ như vậy đi.”

Bác sĩ đó bị lời nói của cô làm cho kinh sợ.

Cô cười yếu ớt: “Tôi muốn cảm nhận một chút xem con tôi rời đi như thế nào.”

Cho dù cô không cảm nhận được nó tiến vào cơ thể mình như thế nào, lấy phương thức sai lầm đó tiến vào cơ thể cô, nhưng hãy để cô cảm nhận một chút nó đã từng tồn tại, từng xuất hiện rõ ràng trong cơ thể cô.

Cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể cô, cô nắm chặt lấy thành giường, thì ra đau đớn vì cơ thể bị xé toạc ra chính là thế này.

Cô cắn chặt răng, nước mắt không tự giác chảy xuống mặt, hòa vào cùng với mồ hôi lạnh.

Cô cố gắng khống chế để bản thân mình không phát run, cố gắng không phát run.

Cô tự hỏi mình, lúc ấy mẹ cũng đau như vậy phải không?

Cô tựa như đã trờ về thời thơ ấu.

Cô chơi đùa ở trong sân, không cẩn thận bị trẹo chân, mẹ chạy tới, ôm lấy cô: “Huyên Huyên bị trẹo chân à, có đau không, đau thì nói với mẹ.”

Lúc ấy rất đau, cô ôm lấy mẹ.

Hiện tại, mẹ cũng tới hỏi cô, hỏi cô: “Huyên Huyên, con có đau không, đau thì nói với mẹ.”

Cô muốn nắm chặt tay mẹ: “Mẹ, Huyên Huyên không đau, thật sự không đau.”