Chương 2

Buổi tối đầu tiên kể từ lúc An Nhiên xuyên qua, cơm nước xong xuôi, cảm giác ngột ngạt, An Nhiên quyết định đi dạo ngắm trăng cho khuây khỏa người một chút. Nàng đi dọc quanh khu lều trại của đám binh sĩ rồi lại đi qua khu nhà bếp, đi vòng vòng một hồi An Nhiên liền lạc đường. Cũng phải nói thật, doanh trại này lớn quá, đi mãi An nhiên cũng chả biết bản thân đi đâu.

" Là ai? "

Là ai dám to gan bước vào khu vực của bổn cung? Nhân lúc bổn cung đi vắng lại cư nhiên dám đột nhập. Trần Cảnh Nghi cười lạnh:

" Thích khách to gan, bắt hắn lại cho ta. "

An Nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị người khác ấn xuống mặt đất. Chỉ có thể cam chịu ăn đau.

" Ngang nhiên bước vào thuộc địa của bổn cung, ngươi cũng chán sống rồi. Nói, là ai phía sau ngươi?"

An Nhiên ngu đần ra rồi, đã đi lạc còn bị gọi là thích khách, hơn nữa lại có thể vô lễ ấn người khác xuống mặt đất. Nàng rõ ràng còn chưa kịp làm gì mà.

" Có vẻ ngươi hiểu lầm, ta không phải thích khách gì đó. " An Nhiên giải thích.

Trần Cảnh Nghi nhẹ nhàng đi tới nâng cằm An Nhiên lên. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn nàng cũng phải ngây người. Nữ tử này rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mái tóc vàng óng, con ngươi xanh biếc. Kì quái, tên ngoại tộc này nhìn thật lạ, không giống các dân tộc vùng lân cận.

" Ngươi là ngoại tộc, ngươi nghĩ bổn cung sẽ tin ngươi?" Trần Cảnh Nghi mặt lạnh nói.

An Nhiên thấy nàng không tin mình, liền cố gắng giải thích:

" Bẩm công chúa điện hạ, tại hạ tên là An Nhiên, vô tình được Mỗ Nguyên Soái cứu khi đi lạc trong rừng, còn việc thích khách gì đó ắt hẳn điện hạ hiểu lầm, tại hạ chỉ là nhàm chán đi dạo vô tình lại lạc đườngtại hạ bị oan uổng. "

Trần Cảnh Nghi nhìn nàng thật thà trả lời, nửa tin nửa ngờ:

" Ngươi cho rằng bổn cung sẽ tin ngươi? Người đâu, cho gọi Mỗ Nguyên Soái đến đây."

Khoảng chừng không tới năm phút, Mỗ Nguyên Sinh liền chạy thục mạng đến đây.

" Bẩm, công chúa điện hạ cho gọi hạ thần." Mỗ Nguyên Sinh sợ hãi nói.

Dù sao An Nhiên cũng là do hắn cứu về, là hắn tự tiện đưa người ngoại tộc tiến vào doanh trại, nếu thật sự có gì hắn cũng không thoát khỏi tội.

" Người này hẳn là do ngươi mang về?" Trần Cảnh Nghi hỏi.

" Bẩm điện hạ, An Nhiên cô nương là do hạ thần mang về, trong lúc đang đi tuần tra ở rừng trúc ta vô tình thấy cô nương lạc đường, hỏi thăm thì biết cô nương là mất trí nhớ, thế nên hạ thần mới mang An Nhiên cô nương về." Hắn thành khẩn trả lời.

Trần Cảnh Nghi thấy thái độ của bọn họ cũng thành thật, thế nên nàng bèn nói với An Nhiên:

" Theo như lời Mỗ Nguyên Soái nói thì có vẻ ngươi chẳng nhớ gì cả, thế nhưng ta cũng không thể ngoại tộc đi loanh quanh ở doanh trại của ta. "

Nàng trầm mặc một hồi lại nói tiếp:

" Thế này, ta cho ngươi đi làm phụ cần ở phòng bếp, làm những việc lặt vặt, ngươi thấy sao?"

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, An Nhiên cũng không thể nói không.

" Tạ ơn điện hạ."

Trần Cảnh Nghi làm sao không nhìn thấy An Nhiên không cam lòng, thế nhưng nàng vẫn làm lơ, không phục thì sao, ngươi cũng đâu thể nào chống đối bổn cung.

Thế là dưới sự dẫn dắt của tì nữ bên cạnh công chúa, An Nhiên làm phụ cần ở phòng bếp. Hằng ngày cũng chỉ phụ giúp đầu bếp nơi đây vặt rau, lau chùi,... Đúng nghĩa chạy vặt. Công việc cũng không nhiều, những người ở đây đa số cũng thân thiện dễ dàng nói chuyện, chẳng mấy chốc An Nhiên liền có thể thân thiết với mọi người xung quanh.

- ---------------------------------------

Cho đến một buổi tối, An Nhiên đang lau chùi phòng bếp một lần nữa để ngày mai các trù sư nấu ăn cho các binh lính thì bỗng nhiên bên ngoại có tiếng bước chân không đồng đều, nàng cảm giác kì lạ bèn đi ra ngoài xem thử, thì thấy một tên binh sĩ say xỉn đi vào trong phòng bếp.

An Nhiên có một dự cảm không lành, liền muốn nói gì đó thì tên lính ngã nhào vào người nàng, cười hề hề nói:

" Không hổ là mỹ nữ, ha ha đến đây để nhân gia nếm thử nào."

Nói xong tay hắn không yên phận muốn sờ soạng An Nhiên, kiếp trước An Nhiên cũng là người học võ, đương nhiên có một tí công phu,An Nhiên thấy vậy liền đẩy hắn ra, sức lực rất lớn, tên lính vốn dĩ đứng không vững, bị An Nhiên đẩy ra liền ngồi bẹp xuống đất, cũng thanh tỉnh bảy phần.

" Được lắm, dám đẩy nhân gia, để xem hôm nay nhân gia trị ngươi như thế nào. "

Nói xong hắn như phát điên bắt đầu cởi đồ ra, lại gần An Nhiên, sau đó lại muốn kéo An Nhiên vào trong lòng. Mặc dù An Nhiên biết võ công nhưng tên bại hoại kia là binh sĩ, sức lực không hề yếu, An Nhiên thật khó khăn để chống lại.

" Ngươi khốn nạn, cút ra. " An Nhiên tức giận quát.

" Mỹ nhân ngươi im lặng một xíu, đêm nay ngươi sẽ là người của nhân___ "

Hắn còn chưa nói dứt lời liền bị một người phía sau giật lấy, sau đó đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng An Nhiên lại biết rất rõ, là công chúa điện hạ cứu nàng.

" Điện hạ. "

An Nhiên mừng đến sắp khóc, nàng cũng không dám nghĩ nếu như Trần Cảnh Nghi đến chậm hơn một xíu thì sẽ như thế nào.

Tên bại hoại binh sĩ đứng hình rồi, tại sao công chúa điện hạ lại ở đây, chuyện đã như thế này thì chối như thế nào nữa, lần này xong đời rồi, con đường thăng quan tiến chức của hắn cũng coi như chấm dứt. Nghĩ đến đây hắn run sợ nói.

" Ngươi to gan dám động tay chân với cô nương nhà lành. " Trần Cảnh Nghi nghiêm mặt nói.

Hắn không phục, nếu hắn bị đày đi thì gia đình phụ mẫu của hắn làm sao. Bởi vì trước khi xung quân đánh trận, mỗi hộ gia đình sẽ được nhà nước chu cấp tiền bạc sống cho đến cuối đời. Thế nên nếu hắn bị đày đi, gia đình phụ mẫu của hắn sẽ không còn gì cả. Hắn đành làm liều:

" Bẩm điện hạ, là ả hồ ly tinh kia mê hoặc ta, ta không có ý đồ gì cả. Đúng, là ả quyến rũ ta, ta không có lỗi. "

An Nhiên không nghĩ hắn sẽ vô sỉ như vậy, cái gì mà ta mê hoặc hắn, tên điên này có biết bản thân đang nói gì không? An Nhiên bực đến điên rồi. Một tiếng " Chát " phá vỡ bầu không khí, mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Bạt tay đáp thẳng trên mặt tên vô sỉ. Ngay cả Trần Cảnh Nghi cũng bị kinh ngạc, không nghĩ đến nhìn An Nhiên có vẻ yếu đuối thế nhưng cú tát đó lại không hề nhẹ.

" Tên súc sinh, ngươi câm miệng. " An Nhiên lạnh giọng nói.

" To gan, dám dối trá trước mặt bổn cung, bổn cung tận mắt thấy ngươi ôm ấp cô nương gia người ta, còn dám chối?"

Tên lính lập tức quỳ xuống, rối rít xin tha mạng.

" Là ta mạo phạm cô nương, xin điện hạ tha mạng, xin điện hạ tha mạng. "

" Người đâu lôi hắn ra chém đầu, nơi này không chứa chấp loại bại hoại như ngươi. "

Nàng giương mắt nhìn công chúa điện hạ kia, An Nhiên quên mất rằng nàng đang sống ở thời đại mà hết thảy quyền sinh sát nằm trong tay các bậc vua chúa, mọi thứ đều phải cẩn trọng, nếu không sẽ không biết lúc nào đầu không còn trên cổ.

An Nhiên không thương xót cho tên binh sĩ ấy, chỉ là sinh mạng có được không dễ dàng, mất đi lại nhanh chóng như vậy, An Nhiên không phục. Nó làm nàng nhớ lại bản thân còn bao nhiêu ước mơ, nàng mơ ước ngày đất nước độc lập để gia đình nàng được đoàn tụ, từ lúc sinh ra tới lúc trưởng thành, do chiến tranh nàng chưa từng gặp mẹ mình, còn cha nàng là đại tướng, mỗi ngày đều phải cống hiến hết mình cho tổ quốc, nàng lớn lên trong sự dạy dỗ của thầy Nicolas, từ nhỏ không cảm nhận được nhiều tình thân của cha mẹ, nàng càng hiểu rõ bọn họ là thân bất do kị. Thế nên nàng chỉ có thể ước mơ ngày đất nước độc lập để gia đình nàng có thể quây quần bên nhau. Vậy mà còn chưa độc lập nàng đã phải hi sinh, điều đó làm nàng tiếc nuối nhất, cũng là cái gai trong thịt của nàng.

" Thế nào? Ngươi không nỡ? "

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt. Nàng nhìn thẳng vào mắt của vị công chúa kia cười nói:

" Điện hạ, cảm ơn ngươi.

Trần Cảnh Nghi thất thần, vị nữ tử này cười lên cũng thật hút hồn đi. Cảm giác bản thân thất thố, nàng cố gắng giấu đi sự lúng túng của mình, điện hạ mặt lạnh nói:

" Từ mai hãy đến chỗ ta."

"Tại sao? "

"Chỗ này không an toàn cho ngươi. "

- --------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau An Nhiên tỉnh dậy, nàng bị nô tì của công chúa kéo đi tập võ vì lý do là biết võ công sẽ bảo vệ được bản thân.

Lúc đầu An Nhiên chỉ nghĩ khởi động mấy bài tập đơn giản thôi nhưng mọi thứ diễn ra quá sức tưởng tượng của An Nhiên. Cái gì mà mà trung bình tấn ba canh giờ, cái gì mà chặt năm mươi cây trúc, An Nhiên muốn chửi tục đến nơi rồi.

" Liên nhi, tha cho ta đi, ta đi hết nổi rồi nè." An Nhiên ai oán nói.

" Không được, điện hạ bảo ta rằng phải canh chừng ngươi." Liên nhi tươi cười hiền hoà nói.

" Nhưng mà ta không đi nổi nữa."

" Không đi nổi thì để bổn cung tới cõng ngươi."

" Công chúa điện hạ tới." Liên nhi vẫn là nhanh nhẹn hơn nói.

Hương nhài thoang thoảng xông vào mũi An Nhiên khiến cho nàng rất dễ chịu, không thoả mãn liền muốn ngửi lại lần nữa, An Nhiên cảm giác mình thất thố bèn lúng túng nói:

" Haha, ngài đùa gì chứ, nô tì làm sao có thể."

Ta còn muốn sống, ta còn muốn sống, ngài đừng đùa thế. Trong thâm tâm An Nhiên bồi tiếp câu sau.

Trần Cảnh Nghi liếc nhìn nàng một cái, cảm giác không thú vị liền rời đi.

Sau khi Trần Cảnh Nghi đi được một lúc thì An Nhiên cũng hoàn thành xong, mới vừa được tắm rửa nghỉ ngơi thì lại bị nàng kêu tới. An Nhiên không vui, vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa người nào đó.

" Ai chọc ngươi không vui?"

" Điện hạ?"

Kể ra cũng lạ, sao cái người này cứ thoát ẩn thoát hiện vậy? An Nhiên buồn bực nghĩ, cứ bị nàng hù như này hoài chắc bệnh tim chết mất.

Trần Cảnh Nghi thấy nàng đang thất thần, nhướng mày nhìn nàng nói:

" Đang suy nghĩ cái gì? ".

Thấy nàng không thèm trả lời mình Trần Cảnh Nghi cũng không để bụng, dắt tay nàng đi theo mình rồi nói:

" Đi theo ta."

Vốn dĩ Trần Cảnh Nghi cho gọi An Nhiên là để nha hoàn này dọn dẹp lều ngủ của nàng, đồng thời lưu ý cho nàng ta cái gì nên chạm vào, cái gì không nên, thế nhưng đợi hoài không thấy, nàng định ra ngoài kêu người cho gọi nàng ta lần nữa, thì thấy nàng ta đang chầm chậm đi tới, mặt như ai ăn cướp tiền của nàng.

Giao phó mọi việc xong xuôi, Trần Cảnh Nghi cũng không nán lại lâu, để lại An Nhiên dọn dẹp.

- -----------------------------------

Sau khi được giao nhiệm vụ thì An Nhiên ngày nào cũng đến lều của công chúa lau chùi quét dọn, lúc đầu cũng hơi mệt nhọc một xíu nhưng làm một thời gian rồi cũng quen.

Cũng như mọi hôm, An Nhiên đang quét dọn thì nhìn thấy trên bàn trà của công chúa có một tấm da dê lớn được đánh dấu chi chít trên đó, lòng hiếu kì của nàng nổi lên, An Nhiên đứng lâu một lúc ở đó như suy ngẫm gì đó. Đúng vậy, An Nhiên đang liên tưởng đến những bản vẽ binh trận, trước đây An Nhiên đã từng được xem và tiếp xúc với những thứ này. Khi nhìn lại An Nhiên không khỏi ngây ngẩn một hồi. Không biết là quá suy tư hay sao, ngay cả tiếng bước chân của công chúa đi vào An Nhiên vẫn không hề hay biết.

Trần Cảnh Nghi thấy nàng lại thất thần không khỏi cảm thấy tò mò, nhìn về tầm mắt của An Nhiên thì lại thấy nàng đang chăm chú xem bản vẽ binh đồ của mình. nàng nghi hoặc hỏi:

"Ngươi đang nghĩ gì thế. "

Nghe được giọng nàng An Nhiên liền giật mình, cảm giác như làm việc xấu rồi bị bắt gian vậy, nàng lúng túng nói:

"Đây là cái gì vậy ạ? " An Nhiên biết rõ còn cố hỏi.

Trần Cảnh Nghi nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc rồi chậm rãi nói:

"Đây là bản vẽ binh đồ. "

"Là bản vẽ địa hình và vị trí các vật xung quanh đây. "

An Nhiên như được khai thông gì đó nhưng lại không biết nói gì liền trầm mặc.

Không biết Trần Cảnh Nghi nghĩ gì liền nói tiếp: " Kẻ thù xung quanh là người Mãn hung quanh năm đều muốn xâm chiếm lãnh thổ nước ta, không bắt cóc trẻ nhỏ thì buôn nữ nhân. Nhiều lần ta muốn dẫn binh gϊếŧ sạch bọn chúng thế nhưng vẫn còn một vài chuyện ta lại chưa thể giải quyết được. "

Nói xong Trần Cảnh Nghi còn thở dài một cái. Việc này ám ảnh nàng rất lâu, mỗi khi nghĩ đến thì lại rất khó chịu trong lòng.

An Nhiên trầm mặc một hồi như đã quyết định được gì đó liền đưa mắt nhìn Trần Cảnh Nghi nói: " Ta nghĩ ta có thể giúp gì đó cho ngươi. "

Trần Cảnh Nghi sửng sốt, nàng vốn không nghĩ vật nhỏ này lại có thể tự tin như vậy, liền vô thức nói:

"Được. "

An Nhiên cũng rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vị điện hạ này sẽ dễ dàng thoả thuận như vậy. Không phải nói các bậc quân vương thường rất đa nghi hay sao? Lúc An Nhiên khi nói ra câu đó nàng thật sự hối hận, hận không thể giơ tay tát vào miệng mình.

" Những năm gần đây, bá tánh no nê, An Nam quốc càng trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng những người tuyến đầu như chúng ta mới có thể hiểu rõ hết thực chất phải đổ biết bao nhiêu máu tươi của người An Nam thì mới có một đại quốc như ngày hôm nay. Nếu mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, bá tánh trong thành yên ổn, quân sĩ tuyến đầu bảo vệ biên cương thì có lẽ sẽ chẳng có gì. Thế nhưng hôm nay bên cạnh người Mãn hung xuất hiện một mưu sĩ hết sức mưu mô, ta đã nhận thấy cách đánh của bọn chúng không còn bộc trực như trước, bọn chúng bắt đầu hành quân có kế hoạch hơn. Ta e rằng bọn chúng đang mưu toan cho một kế hoạch rất lớn. "

An Nhiên trầm mặc một hồi cũng không có lên tiếng.

Trần Cảnh nghi cũng chỉ cho rằng nàng ấy mạnh miệng trước mặt mình, cũng chẳng mong chờ gì hơn, thế nên Trần Cảnh Nghi cũng trầm mặc theo nàng.

An Nhiên nhớ lại khi còn bé, thầy Nicolas là một người rất thích tìm hiểu những bộ binh pháp của người Trung Quốc, ông cũng từng chỉ dạy và cho nàng rất nhiều thứ, nhờ đó nàng cũng biết rõ cách bày binh bố trận của cổ nhân, bỗng nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng.

An Nhiên khẽ cuối đầu nói nhỏ giọng nói khẽ vào tai Trần Cảnh Nghi.

Sắc mặt của Trần Cảnh Nghi cuối cùng cũng mang ý cười, nàng đập bàn cười rộ lên thật đẹp. Làm cho An Nhiên đứng kế bên không khỏi ngây người. Trần Cảnh Nghi chú ý sắc mặt An Nhiên như nhìn thấy quỷ, nnàng mới thu liễm lại một xíu, khẽ ho rồi nói:

" Bổn cung dọa ngươi sợ, bất quá việc này ta cần phải thương lượng lại với Tô đại tướng quân, nếu việc này thành công, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám đâm sau lưng ta, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không yên. "

Cũng không trách Trần Cảnh Nghi được, nàng thân là công chúa của một đại quốc, nàng đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng, thế nên cũng không dễ dàng tin tưởng một người vừa quen chưa tới nửa năm. Nhưng quả thật kế sách của An Nhiên rất hay, nếu như xác minh nàng không phải là địch thì An Nam quốc sẽ có thêm một vị quân sĩ tài ba.

An Nhiên liền nghiêm túc nói " tại hạ một lòng với điện hạ, thế nên điện hạ chớ lo lắng. " Nói xong nàng khẽ cúi người.

Nàng sẽ không phải là một người đại tướng tài ba được lòng quân lính như cha nàng, thế nhưng nàng tin rằng dưới sự dạy dỗ của Nicolas – quân sư đứng đầu Pháp, thì ở thời đại này khó có người có thể là đối thủ của nàng.

Trần Cảnh Nghi nhìn An Nhiên thật lâu, dường như muốn nhìn thấu nàng xem trong đầu nàng thật sự nghĩ gì, thế nhưng khi Trần Cảnh Nghi nhìn vào mắt nàng, Trần Cảnh Nghi quyết định đánh một canh bạc.

Nếu ngươi dám lừa dối ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.