Vườn Thượng Uyển vẫn luôn tràn ngập xuân sắc cùng đủ các loài hoa. Mùa hạ, mua hoa phi yến nở, từng chùm hoa rực rỡ muôn màu Nhưng mỗi người ngắm hoa lại mang một tâm sự khác biệt Từng bông phi yến mớ …
Vườn Thượng Uyển vẫn luôn tràn ngập xuân sắc cùng đủ các loài hoa. Mùa hạ, mua hoa phi yến nở, từng chùm hoa rực rỡ muôn màu
Nhưng mỗi người ngắm hoa lại mang một tâm sự khác biệt
Từng bông phi yến mới thật đẹp đẽ làm sao, giống như người ấy, xinh đẹp, thuần khiết khiến trái tim người rung động. Hạ An ghen tị, trái tim rất đau, nhưng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Tất cả, từ khi bắt đầu sinh mệnh này, đã là số phận của y, không thể thay đổi.
Y yêu một người, khổ sở đến thế, tuyệt vọng đến thế. Đã từng nghĩ sẽ yêu người tới khi vận đổi sao dời vẫn chẳng hề đổi thay. Đã từng mong đợi một ngày kia người sẽ nhận ra ta luôn ở đây, ngay bên người. Thế mà người lại vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy. Người Hạ An dùng cả sinh mạng mình để yêu thương vậy mà lại chưa bao giờ hướng về y đến một lần. Trong tâm can hắn trước giờ chỉ mãi khắc sâu một mình hình bóng của người nọ.
Hạ An chính là bất lực. Đau đớn khiến y muốn buông tay, muốn ngừng yêu hắn thế nhưng lại không thể. Cũng giống như hắn, ái tình y dành cho Khang Nghi Lâm đã chiếm lấy toàn bộ tâm can y, là chấp niệm không thể đặt xuống. "Nếu ta không thể ngừng yêu ngươi, vậy hãy để tâm ta cùng với thứ tình yêu hèn mọn này vĩnh viễn chết đi."
Đế vương không rơi lệ thế nhưng thứ chất lỏng nóng hổi lăn dài trên gò má Khang Nghi Lâm rõ ràng là nước mắt. "An à, bảo bối, tiểu tâm can..." Hắn nghẹn ngào gọi từng tiếng. Gọi mãi, gọi mãi nhưng là người hắn muốn thủy chung không trả lời...