Chương 6: Nào Còn Chỗ Cho Người Khác!

Nghĩ đến đây, hai tay buông thõng bên hông của anh chậm rãi siết chặt lại:

"Em cho rằng, tôi sẽ tin?"

Từng câu từng chữ được phát ra giữa hai hàm răng được băng lạnh bao bọc. Đôi mắt anh đầy nghi ngờ, cũng như thất vọng và tức giận sau nhiều lần bị lừa dối.

Không… Quân Khinh trong lòng thở dài một hơi.

Suốt hai năm qua, người xuyên không ở trong thân thể cô, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện. Thậm chí còn chửi anh, đánh anh…

Tư ca không đuổi cô ra khỏi nhà đã là một điều kỳ diệu lắm rồi!

Suy nghĩ một lúc, Quân Khinh quay người lao vào phòng lấy áo choàng, tay xách giày lao ra ngoài.

"Bây giờ em sẽ đi tìm anh ta để nói lời chia tay."

Vừa tới trước mặt Đế Lâm, cô đã bị anh nắm chặt cánh tay:

"Sau đó thì sao?"

Anh kéo cô đến trước mặt mình, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:

"Nhân cơ hội chạy trốn?"

Đây không phải là lần đầu tiên cô lừa anh như vậy. Anh hết lần này đến lần khác đều chọn tin tưởng cô, kết quả…

Mỗi lần như vậy, cô đều làm lung lay lòng tin của anh. Quân Khinh dùng vẻ mặt chân thành nhìn anh:

"Tư ca, em không có, em thật muốn chia tay với anh ta, em không có nói dối, em…"

"Không có?"

Đế Lâm hừ lạnh một tiếng:

"Vậy chứng minh đi!"



Chứng minh?

"À..."

Quân Khinh nghe vậy thì không thốt lên lời.

Nếu Hoàng Phủ Tuần ở trước mặt cô, cô có thể lập tức chia tay với anh ta, đến chết cũng không gặp lại, thậm chí bản thân cô còn muốn đâm lên thân thể anh ta một phát.

Trong hoàn cảnh này thì làm thế nào để chứng minh bây giờ?

Đế Lâm rõ ràng không tin tưởng cô, nếu cô không nói gì, anh nhất định sẽ nghĩ cô đang nói dối. Nhìn gương mặt xuất chúng trước mặt mình, Quân Khinh nhanh trí.

Có rồi! Cô giữ lấy vai anh, siết chặt ngón chân, nhắm vào đôi môi đang mím chặt vì tức giận của anh, mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau khi trở về vị trí cũ, Quân Khinh khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, mở to mắt nhìn anh:

"Nếu em thực sự thích Hoàng Phủ Tuần, em sẽ không hôn anh, phải không?"

Đế Lâm hít sâu một hơi, khẽ nheo mắt lại, khuôn mặt cứng đờ.

Không biết anh có tin không, Quân Khinh căng thẳng, đầy lo sợ.

Xong rồi! Xong rồi!

Anh luôn ghét phụ nữ đến gần mình, cô thật sự bị sắc đẹp làm mờ lý trí rồi, sao có thể nghĩ ra cái cách ngu xuẩn như vậy?

"Tư ca! Em…"

Khi cô đang còn hối hận thì anh lại giơ tay phải lên, túm chặt lấy cằm cô.

Sau bao nhiêu năm ròng rã trên biển, tay cầm dao và súng nhiều nên đã có những vết chai sạm.

Buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình, anh cúi người tiến lại gần cô.

Đôi mắt đen láy như biển sâu phản chiếu cái bóng nhỏ bé của cô, hiện lên những cảm xúc mơ hồ mà cô không thể hiểu được.



"Em thực sự muốn chứng minh?"

Quân Khinh bắt gặp đôi mắt đó thì không chút sợ hãi, nhấn mạnh từng chữ.

"Chỉ cần anh tin tưởng, muốn em chứng minh như thế nào? Em cũng đồng ý."

Anh híp mắt lại, đôi mắt đen ngầu giống như bão tố mưa giông ngoài biển, bỗng tràn ra một hơi thở nguy hiểm:

"Vậy chứng minh cho tôi xem!"

Điều quan trọng là làm thế nào để chứng minh nó?

Quân Khinh đang định nói thì môi của cô đã bị đè lên.

...

...

Một lúc lâu sau.

Đế Lâm đứng thẳng người, lông mi dày và dài của anh hơi rủ xuống, che đi ánh sáng chói lọi trong đôi mắt sáng kia.

Khuôn mặt tuấn tú vẫn mang vẻ lạnh lùng như trước, xem ra người như vũ bão vừa rồi không phải là anh.

Buông tay ra khỏi cằm cô, môi anh khẽ mở, chậm rãi thốt ra bốn chữ.

"Đây mới là hôn."

Giọng anh hơi bị nghẹn nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ…

Trêu người!!

Cho đến khi nghe tiếng chân rời đi, Quân Khinh dựa vào cánh cửa phòng thay đồ, nhịp tim đập loạn xạ không ngừng.

Tư ca hôn cô rồi! Ánh trăng sáng trong lòng cô... thực sự đã hôn cô rồi!