Cô gái chỉ khoảng 23-24 tuổi, tướng mạo xinh đẹp cùng cặp mắt phượng quyến rũ.
Quân Khinh quan sát kĩ một lúc và nhận ra đó là ca sĩ Bạch Lộ.
Bạch Lộ không có xuất thân liên quan đến nghệ thuật nhưng đã có màn ra mắt ấn tượng rồi từng bước dấn thân vào giới giải trí.
Vì mắc một lỗi biểu diễn trong vòng thi cuối cùng mà Bạch Lộ chỉ đứng thứ 11, cô trượt khỏi top 10 và không thể thuận lợi đăng ký.
Sau đó cô được Lâm Phong Vãn làm cầu nối ký hợp đồng với Thiên Tinh, sau nhiều năm lăn lộn, mặc dù vẫn chưa có được vị trí cao nhất nhưng Bạch Lộ giờ đây đã trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu Cbiz.
"Đợi đã!"
Một giọng nữ nghiêm nghị từ trong phòng truyền ra, Bạch Lộ mất kiên nhẫn bĩu môi, dừng lại quay đầu về phía cánh cửa.
Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen và mái tóc ngắn đuổi theo đến cửa.
Dựa theo trí nhớ, Quân Khinh nhận ra thân phận của người phụ nữ áo đen này.
Lâm Phong Vãn, một trong những quản lý xuất sắc của Văn Hóa Thiên Tinh, từng một tay dẫn dắt cả Ảnh hậu, Thiên hậu cùng vô số nghệ sĩ, ngôi sao hạng 2, hạng 3 rất được yêu thích.
Trong vòng nhiều năm, tài nguyên quả thực phong phú.
Bạch Lộ, chị làm điều này cũng là vì muốn tốt cho em.
“Tốt cho tôi?” Bạch Lộ quay mặt lại, cao giọng nói: "Có thông báo gì đều thay tôi từ chối hết, như vậy là tốt cho tôi?”
Một ca sĩ thực sự phải là người có cột hơi cao, có giọng hát đầy nội lực.
Các nhân viên ở một số văn phòng xung quanh đều tò mò, ra ngoài nghe ngóng khi nghe thấy lời qua tiếng lại của ha hai người.
Nhìn thấy hai người đang đứng đối mặt ở hành lang, mọi người đều nghi ngờ nhìn qua.
“Nhiều năm như vậy, những việc chị sắp xếp cho em có chỗ nào sai sót không?” Ánh mắt Lâm Phong Vãn không giấu nổi sự khẩn thiết, giọng điệu hết sức chân thành: "Hiện tại em đang trong giai đoạn khó khăn, cần phải điều chỉnh thật tốt để tạo lên sự đột phá. Nếu không sự nghiệp diễn xuất của em sẽ dừng lại tại đây, mãi mãi không thể trở thành Thiên hậu."
Bạch Lộ hừ lạnh 1 tiếng: "Ở bên cạnh chị, tôi mãi mãi không thể trở thành Thiên hậu.”
Vẻ mặt của Lâm Phong Vãn chuyển lạnh: "Nói vậy, em thực sự muốn đổi công ty?”
“Không sai.”
“Tốt lắm!” Trong mắt Lâm Phong Vãn ánh lên nét buồn bã: "Thế nhưng, tốt hơn hết là cô đừng quên nhờ đâu mà cô có được như ngày hôm nay.”
Gắn bó với người nghệ sĩ 3-4 năm, nay khi cô ta đã đủ lông đủ cánh rồi thì lại trở mặt, phủi sạch ơn nghĩa, người quản lý như cô sao có thể không đau lòng?
“Nói cứ như thể tôi dựa vào chị để trở nên nổi tiếng vậy. Tôi có thể trở nên nổi tiếng là nhờ vào thực lực của bản thân mình. Nếu chị thực sự tài giỏi, vậy thì…” Bạch Lộ giơ tay phải lên, chỉ vào Quân Khinh ở phía xa, "Khiến cô ta trở nên nổi tiếng đi, nếu chị có thể khiến đứa ngốc kia nổi như cồn thì Bạch Lộ tôi thực sự phục chị sát đất. Cô ta nổi tiếng, Tôi sẽ rút ngay khỏi làng giải trí.”
Quân Khinh nhướn lông mày vẻ khó hiểu.
Có nhầm lẫn gì không vậy?
Cô chỉ tình cờ đi ngang qua, lại thành người vô tội bị đưa đến trước họng súng?
Xúc phạm cô trước mặt bao nhiêu người, đây quả thực là không coi cô ra gì mà.
Nghệ sĩ hạng cuối cũng có phải có phẩm giá.
“Cô Lộ.” Quân Khinh bước đến trước mặt Bạch Lộ: "Làm người phải có lương tâm, chị chỉ lọt top 11 trong đợt tuyển chọn, căn bản không có công ty nào muốn ký hợp đồng với chị. Nếu không phải chị Vãn có mắt nhìn, nói không chừng bây giờ cô vẫn còn ở hộp đêm bồi rượu."
Chỉ một câu nói của Quân Khinh khiến nét mặt của Bạch Lộ trở nên khó coi, có chút không yên.
Lý do lôi Quân Khinh vào chỉ là mượn cô để chặn họng Lâm Phong Vãn.
Trước khi được mọi người biết đến, Bạch Lộ đã bỏ học từ sớm, vì không có trình độ học vấn nên cô cứ thế làm việc ở hộp đêm, thời điểm thất vọng nhất vẫn còn làm công việc đó.
Đây là một vết nhơ mà cô phải miễn thừa nhận, đương nhiên cô ta không muốn bị ai bới móc lên.
Một nghệ sĩ hạng bét mà dám phơi bày khuyết điểm của cô ư?
“Chỉ dựa vào cô mà cũng đủ tư cách để nói chuyện với tôi?"
Bạch Lộ tức giận, thẳng tay cho Quân Khinh một cái tát giáng trời.