Trên đời này chỉ có duy nhất một người khiến tôi phải cúi đầu
Đế Lâm và Quân Khinh
…
...
Đau.
Cảm giác như cắt da cắt thịt vậy!
Ui ya đau!
Quân Khinh không khỏi rên khẽ lên.
"Bây giờ mới biết đau rồi sao?"
Một giọng nam trầm vang lên bên tai, giống như tiếng đàn cello cất lên âm điệu một cách lạnh lùng.
Quân Khinh khẽ khàng mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng không tì vết, trên mặt còn vương chút máu, do phản chiếu ảnh nắng chiều hắt vào từ ngoài cửa sổ nên càng thêm phần đỏ chói.
Trắng ngọc, đỏ tươi, đen tuyền.
Bau màu sắc thuần túy nhất đập vào mắt, tác động mãnh liệt đến thị giác của cô.
Đế Lâm?
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt này, Quân Khinh hoàn toàn quên đi cơn đau mình đang chịu.
Đế Lâm?
Người đàn ông ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh nhìn của cô.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ngay cả Quân Khinh người đã gia nhập làng giải trí mười năm cũng không cách nào khiến trái tim ngừng co thắt lại.
Sau mười năm lăn lộn trong làng giải trí.
Có biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai, mắt hoa da phấn.
Cô đã nhìn thấy nhiều mỹ nam, nhưng không ai có thể so sánh được với anh.
Khuôn mặt đó, cho dù Quân Khinh đã rất quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì tim vẫn loạn nhịp.
Nhưng vào lúc này, đôi mắt sáng ngời và sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao kia không hề ôn nhu mà tràn đầy sự lạnh lùng, tức giận.
“Tự sát?” Đế Lâm nâng tay trái Quân Khinh lên, tiến gần đến trước mắt cô, ánh mắt tức giận, gằn ra từng chữ khỏi kẽ răng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hống hách, kiên quyết: “Em nghe cho rõ đây, cho dù tôi có hóa thành tro tàn cũng không cho phép em và Hoàng Phủ Tuần ở bên nhau.”
Tự sát?
Hoàng Phủ Tuần!
Chuyện quái quỷ gì vậy?
Ánh mắt Quân Khinh rơi xuống chỗ cổ tay đang bị thương.
Vết thương đã được khâu lại nhưng miệng vết thương vẫn mở, máu thấm qua băng gạc bên ngoài, lan khắp cánh tay cô, nhuộm đỏ cả những ngón tay mảnh khảnh mà Đế Lâm đang nắm trên cổ tay cô.
Quân Khinh cảm thấy cổ tay mình thực sự rất đau.
A! Đau!
Đây không phải là mơ?
Quân Khinh nhanh chóng nhìn xung quanh, chiếc đèn chùm kiểu Châu u lộng lẫy, trần nhà có chân dung của các vị thần, vài món đồ cổ trang trí trên chiếc giường lớn… Đây là phòng của cô.
Ngoài cửa sổ là một khu vườn đầy cỏ cây hoa lá, vì biết cô thích biển nên bên cạnh hồ nước còn có cát biển trắng mịn, thứ mà Đế Lâm đặc biệt cho vận chuyển bằng đường hàng không đến cho cô… Đây chính là biệt thự của anh.
Mọi thứ trước mắt đúng như những gì mà cô nhớ.
Cô trở lại rồi!
Cô thực sự quay trở lại rồi sao?
Trái tim Quân Khinh rung lên vì vui sướиɠ
Để có được ngày này, cô đã chờ đợi 10 năm rồi
Thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp lại, Quân Khinh run rẩy giơ tay trái lên
“Tứ ca…”
Cô có hàng ngàn lời muốn nói nhưng nghẹn ngào, cổ họng như bị tắc lại, không nói được câu nào.
“Tứ ca?” Đế Lâm lạnh lùng đối diện với cô: “Bây giờ lại gọi tôi là Tứ ca, không phải là cô mắng tôi lúc biếи ŧɦái à?
Cô mắng anh khi nào chứ?
“Tiên sinh, bác sĩ Bạc đến rồi!”
Cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra, trợ lý Lục Văn Thanh của Đế Lân tiến vào, theo sau là anh chàng khôi ngô, tuấn tú đang xách hòm thuốc - Bạc Tử Mộ.
“Giúp cô ấy chữa trị đi!” Đế Lâm trầm giọng nói.
Đối với lời này, Bạc Tử Mộ chỉ để ngoài tai.
Người đàn ông này đặt hộp thuốc xuống, chậm rãi đeo găng tay y tế, nắm lấy cổ tay của Quân Khinh trong tay Đế Lâm, nhìn băng gạc.
“Yên tâm đi, không chết được đâu.”
Quân Khinh không nói lên lời.
Tên này vẫn xấu xa như trước.
“Tứ…”
Nhìn thấy Đế Lâm đi về phía cửa, Quân Khinh vội vàng nói, từ “ca” ở phía sau còn chưa kịp gọi thì người đàn ông đó đã bước ra khỏi cửa, nặng nề ngã lên cánh cửa.