Cô chỉ muốn kéo dài thời gian, thêm được một chút, đỡ một chút.
Không khí trở nên ngột ngạt, cứng ngắc, Sở Hân Luật một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Đang lúc Quý Tiểu Nhiễm nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không đồng ý, đột nhiên, thân hình cao lớn của anh ta rời khỏi người cô, ngồi một bên giường.
Quý Tiểu Nhiễm co người ngồi dậy, nhìn qua anh ta, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Sau đó, cô thu mình lại góc giường, có chút lo lắng.
Cuối cùng, Sở Hân Luật cười nhạt một tiếng, nói:
“Được rồi, đi tắm rửa đi.”
Nụ cười lãnh đạm của anh ta, có chút khinh bỉ cùng châm chọc.
Quý Tiểu Nhiễm nhìn vào mắt anh lần nữa, cảm thấy không thoải mái, cắn chặt răng, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng không có cách nào bùng phát.
Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, đã thấy Sở Hân Luật đã đứng bên giường, kéo cả người, ôm vào lòng.
Không phải ôm kiểu công chúa, mà là trực tiếp bế thẳng dậy, vòng tay ôm ngang eo.
Quý Tiểu Nhiễm sợ mình bị rơi xuống, liền tự động ôm chặt anh ta.
Nhịp tim cô mạnh đến nổi có thể cảm nhận rõ từng nhịp. Quý Tiểu Nhiễm có chút căng thẳng, nuốt nước bọt một cái, hai tay bấu lấy vai anh ta, cả người cứng đờ.
Sở Hân Luật hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một nụ cười xấu xa:
“Thế nào, sao lại ôm chặt tôi vậy, coi cô kìa!”
Nghe giọng nói anh ta, Quý Tiểu Nhiễm mới phản ứng được, cái bám víu vừa rồi là “bản năng” vốn có.
Chết tiệt, làm cho anh ta tự ý hiểu lầm rồi cười nhạo!
Cô giật mình vội vàng buông anh ta ra, nhưng vừa thả lòng tay, cả người cô tựa như muốn rơi xuống, mà Sở Hân Luật giống như cố ý, định buông cô ra.
Quý Tiểu Nhiễm lại sợ hãi giật mình, ôm anh ta thêm một lần nữa.
Hôm nay cô đánh nhau với Trần Nhược Y, vốn dĩ đã bị thương, nếu lại ngã xuống lần nữa, cũng vẫn chỉ mình cô chịu đựng nỗi đau này.
“Phụ nữ toàn là khẩu thị tâm phi (nói một đường làm một nẻo)! Lá gan của cô đâu hết rồi?” – Sở Hân Luật cười lạnh, giống như đang khinh bỉ cô.
Quý Tiểu Nhiễm đột nhiên cảm thấy tức giận trong lòng!
Người đàn ông này đang cười nhạo cô sao?
Cô cắn răng một cái muốn buông anh ta ra.
Nếu ngã thì ngã đi, ai sợ ai, cô tình nguyện ngã tan xương nát thịt, cũng không cần bị tên đàn ông này chế giễu.
Nhưng cô vừa mới buông tay, chân buông lỏng, bỗng nhiên, Sở Hân Luật lật người cô lại một cái, đổi tư thế ôm ngang cô, trực tiếp giữ nguyên trong vòng tay.
Cô rốt cuộc vẫn không bị rơi xuống.
Quý Tiểu Nhiễm choáng váng một trận, ngạc nhiên nói:
“Anh… anh rốt cuộc muốn cái gì?”
“Không muốn tắm nửa sao?” – Anh ta vừa nói vừa ôm cô đi vào phòng tắm.
“Anh muốn làm cái gì, thả tôi ra.” – Cô giãy giụa.
“Không phải cô nói muốn đi tắm sao?”
Anh ta lặp lại lần nữa. Ánh mắt có chút nghi ngờ, mờ mịt nhìn cô.
Ghê tởm, cái tên này còn bày đặt giả vờ vô tội??
Quý Tiểu Nhiễm nắm lấy vai anh ta nói:
“Tôi nói tôi sẽ tự đi tắm, mau buông tôi ra.”
“Đúng lúc tôi cũng muốn tắm rửa. Đừng lãng phí thời gian, tắm chung đi.”
Nói xong, anh ta không thèm để ý đến sự kháng cự của cô, trực tiếp đá văng cửa phòng tắm, ôm cô đi vào.
Quý Tiểu Nhiễm sợ đến xanh mặt, nói:
“Không muốn, Sở Hân Luật, buông tôi ra, tôi không muốn tắm chung với anh.”
Nếu tắm với anh ta, cô còn đường trở ra không?
“Mau thả tôi ra, thả ra! Đồ khốn này!”
Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Cũng không mất bao lâu, trong phòng tắm lại truyền đến từng đợt âm thanh kêu khóc của cô, còn có tiếng nước chảy vô tình xen lẫn.