Chương 42: Lần Thứ Hai Đánh Quý Tiểu Nhiễm

“Đừng lằng nhằng với tôi, mau nói đi!” – Trần Nhược Y không kiên nhẫn nói.

Lưu Mẫn định nói, nhưng do dự có thể là sai, liền nói:

“Cô bị Quý Tiểu Nhiễm gạt rồi.”

“Cái gì? Lừa gạt? Cô nói vậy là có ý gì?” – Trần Nhược Y nghi ngờ hỏi.

“Bát canh kia, là cô ta gạt cô đó. Căn bản không có món canh nào gọi là Bạch cốt canh, mà còn hầm xương sườn cho đến tan nát thành canh đâu! Coi như hầm nát đi, thì phải hầm mất bao lâu?! Cô ta lừa bịp cô đó!” – Thanh âm của Lưu Mẫn càng lúc càng đè nén vang lên, nhưng tên mặt lại hiện ra vẻ bất bình tức giận, không biết có thật sự đang nổi nóng vì Trần Nhược Y hay chỉ là giả vờ giả vịt thôi.

Sắc mặt Trần Nhược Y đột ngột thay đổi, nói:

“Cái gì chứ? Dám lừa gạt tôi à? Vậy cái đó là canh gì?”

Mặt Lưu Mẫn có chút xấu hổ, cẩn thận quan sát biểu hiện của Trần Nhược Y, rồi nói:

“Cái kia chỉ là một món canh rau bình thường thôi, bông cải xanh nấu với bơ sữa.”

Trần Nhược Y mặt mày đỏ bừng, vô cùng tức giận, khó chịu nói:

“Cho nên, ý của cô là, anh Luật cũng thừa biết canh kia là bông cải xanh với bơ sữa? Tức là con tiện nhân Quý Tiểu Nhiễm dám cả gan lừa tôi?”

Khó trách, lúc cô ta nếm qua, cảm thấy có vị bơ sữa trong đó.

Ngày thường Trần Nhược Y không bao giờ dùng qua món này, nên cũng không biết rõ.

Lưu Mẫn gật gật đầu, hơi lui về sau một bước:

“Đúng vậy.”

“Tiện nhân!” – Trần Nhược Y tức muốn sùi bọt mép, tức giận chửi một tiếng, “Vậy tại sao lúc nãy cô không nói cho tôi biết?”

“Tôi rất muốn nói, nhưng mà…. Không có cơ hội! Ở trước mặt nhiều người như vậy, sẽ làm bẽ mặt cô. Dù sao cậu chủ cũng còn không vạch trần cô, sao tôi dám…”

“Cho nên, tôi dễ dàng bị Quý Tiểu Nhiễm lừa! Thật là nhục nhã mà! Chắc hẳn anh Luật cũng biết rõ, canh kia không phải do tôi nấu rồi, nên mới đem phân phát cho người hầu đê tiện. Tôi chẳng khác nào một kẻ ngu bị một kẻ ti tiện đùa bỡn!” – Trần Nhược Y nắm chặt tay, tức giận, móng tay như muốn đâm thủng bàn tay cô ta.

Lưu Mẫn thừa dịp đổ dầu vào lửa:

“Con người hầu đê tiện!”

Trong lòng ả lúc này cũng không thấy dễ chịu, dù sao ả ta cũng là phận người hầu kẻ hạ.

Thế nhưng ả ta cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể nén giận, nói:

“Trần tiểu thư, cô hãy bớt giận. Hao tâm tổn sức vì loại phụ nữ đó thật không đáng!”

“Nói nhảm, ta sao lại không tức giận cho được. Cũng không biết trong lòng anh Luật muốn cái gì nữa!” – Trần Nhược Y tức muốn gϊếŧ người, lửa giận trong mắt bừng bừng cháy sáng.

Cô ta nghĩ đến vẻ mặt lãnh đạm trước đó của Sở Hân Luật, khó trách anh ta có biểu hiện như vậy. Hoá ra, anh ấy biết…. hoá ra, cô bị Quý Tiểu Nhiễm đùa giỡn.

Nhìn thấy bộ dạng tức giận cùng cực của Trần Nhược Y, Lưu Mẫn cũng không dám nói thêm, đứng một bên cúi đầu.

“Cái con ‘biao zi’* đó đâu rồi?” – Trần Nhược Y gắt gao hỏi.

(nguyên văn tác giả vẫn để từ bính âm ‘biao zi’ nên trong tình huống này mình đoán hán tự là từ này婊子 biǎo zi: có nghĩa là con điếm/ con đuỹ)

………

Quý Tiểu Nhiễm vẫn còn tức giận, cầm vòi hoa sen tưới hoa, nhìn những đóa hoa thanh khiết kia, tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau đập mạnh vào người cô, Quý Tiểu Nhiễm bị đẩy, ngã thẳng về phía trước, vòi hoa sen trong tay rơi trên mặt đất, dòng nước lan tràn trên đất, tạo thành một vũng bùn lầy, quần áo của cô đều vấy bẩn.

Tay của Quý Tiểu Nhiễm bị cành hoa kia làm xước bị thương, cô đưa tay lên thổi nhẹ, sau đó từ trên mặt đất đứng lên.

Cô không cần nhìn cũng biết được đó là ai làm.

Quả nhiên, xoay người về phía sau, đã thấy người đàn bà phách lối kia đang mang đầy lửa giận.

Quý Tiểu Nhiễm cau mày, giọng nói có chút bực bội:

“Gì nữa đây?”

Hai mắt của Trần Nhược Y bốc khói kịch liệt, tựa như núi lửa muốn phun trào, cô hung hăng chỉ thẳng vào người Quý Tiểu Nhiễm, hung dữ mà gào lên:

“Con tiện nhân! Cô dám lừa gạt tôi, hại tôi bị xấu mặt trước anh Luật!”

“Ồ, vậy à?” - Quý Tiểu Nhiễm thần tình lạnh nhạt, cười lạnh. Vừa vỗ vỗ lên bộ trang phục trên người, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút thay đổi.

Nhìn thấy biểu hiện của Quý Tiểu Nhiễm, Trần Nhược Y càng tức điên lên:

“Cô…. Thái độ này của cô là ý gì?”

Quý Tiểu Nhiễm hờ hững nhìn sang chỗ khác, sau đó lãnh đạm, mở miệng:

“Là thái độ mà cô đang thấy đó. Bất quá, cô nói xem, tôi gạt cô, cái này tôi không thừa nhận nha. Bởi vì tôi không có lừa gạt cô ah!”

“Cô còn dám nói không lừa gạt tôi? Cô đã làm gì thì trong lòng cô tự biết lấy, cô thật to gan!”

“Hahahaha…” - Quý Tiểu Nhiễm đột nhiên bật cười khi thấy Trần Nhược Y tức giận thành bộ dạng đó, bỗng nhiên mỉm cười, khinh bỉ lại, nói tiếp:

“Trần tiểu thư, tôi nào dám lừa gạt gì cô. Chính xác là tôi không lừa cô gì hết. Bởi vì…”

Dừng lại một chút, Quý Tiểu Nhiễm bước lại gần Trần Nhược Y, thấp giọng trêu ghẹo:

“Bởi vì tôi đang thật sự chơi đùa với cô ah!”

Cô đang đem Trần Nhược Y cùng mình chơi đùa, Quý Tiểu Nhiễm, không phải là kẻ ai cũng có thể bắt nạt được!

“Cô…. Tiện nhân!” – Trần Nhược Y giơ bàn tay lên, hung hăng tát vào mặt Quý Tiểu Nhiễm.

Chát!

Âm thanh một cái tát truyền đến, vang vọng khắp xung quanh.

Một bên mặt Quý Tiểu Nhiễm lập tức cảm thấy đau rát!

Cô che lấy mặt mình, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Nhược Y.

“Cô nhìn cái gì mà nhìn!” – Trần Nhược Y vênh váo, đắc ý, chỉ tay về phía cô, tức giận nói:

“Cô còn trừng mắt nữa, tôi liền đem mắt của cô móc ra cho chó ăn.”

Cô ta lắc lắc cổ tay, cái bạt tay vừa rồi, lực đủ lớn làm cho cánh tay Trần Nhược Y đau nhói.

Quý Tiểu Nhiễm im lặng không nói gì, một tay che mặt, toàn phần yên tĩnh.

Trần Nhược Y nghĩ rằng cô đang sợ hãi, cười nói:

“Con nhỏ khốn nạn, rượu mời không muốn uống, lại chịu uống rượu phạt. Đừng trách tôi đây không khách khí, xem hôm nay tôi dọn dẹp cô thế nào!”

Cô ta nhất định đem tiểu tiện nhân này ra giáo huấn đàng hoàng.

Trần Nhược Y vừa dứt lời, liền giơ tay lên, muốn đánh thêm cái nữa.

Quý Tiểu Nhiễm bắt được cổ tay cô ta, nắm thật chặt, nghiến răng nói:

“Đây là lần thứ hai cô đánh tôi!”

“Đánh cô thì sao? Cô muốn đánh trả à? Con khốn này, thả tôi ra!” – Trần Nhược Y dùng sức muốn rút tay về, lại bị Quý Tiểu Nhiễm dữ dội nắm lấy.

Trần Nhược Y nhìn Quý Tiểu Nhiễm đang phát hoả, trong ánh mắt vô cùng sắc bén, bỗng nhiên cô ta ớn lạnh, nuốt nước bọt một cái, nhưng không cam lòng chịu yếu thế, lên tiếng mắng tiếp:

“Cô là đồ tiện nhân, tôi nói cô thả tay tôi ra có nghe không?”

Chát!

Lại một tiếng tát tay đau điếng vang lên, nhưng không phải Trần Nhược Y đánh Quý Tiểu Nhiễm, mà là Quý Tiểu Nhiễm đánh lại Trần Nhược Y!

Một cái tát này, so với lực đánh vừa rồi của Trần Nhược Y còn mạnh hơn vài lần.

Sau cái tát, Quý Tiểu Nhiễm thu tay về, cũng buông Trần Nhược Y ra, đẩy ngược cô ta về phía sau, trên mặt bốc lên hàn khí vô cùng lãnh khốc:

“Trần Nhược Y, tôi nói cho cô biết, tôi không phải loại người dễ dàng bị người khác đem ra ức hϊếp. Đừng cho rằng tôi im lặng là yếu đuối. Tôi sẽ trả lại cho cô gấp bội lần.”

Từng chữ từng câu vang lên, đều lộ ra vẻ ngoan cố dữ dội, không chút che giấu. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện vẻ tàn bạo lớn như vậy!

Từ nhỏ, biến cố cuộc đời đã dạy cô rằng, gặp được tiện nhân thì không được nhượng bộ. Bởi vì càng nhượng bộ, chỉ làm cho đối phương được nước lấn tới, thay vì bị ức hϊếp thì càng phải phản kháng, là ai cũng không được nhịn nhục.

“A !!” - Trần Nhược Y che mặt, tức giận gào thét, rống lên:

“Con khốn nạn này, dám đánh lại tôi, tôi… tôi muốn gϊếŧ chết cô!”

Trần Nhược Y hoàn toàn mất kiểm soát, gương mặt này của cô, trước giờ chưa từng có ai dám động đến. Quý Tiểu Nhiễm, nhất định cô ta phải gϊếŧ!