Mỗi khi nghĩ đến chuyện của mười năm trước, anh luôn cảm thấy có chút bối rối.
Bởi vì ...
Trần Nhược Y nghĩ đến chuyện cũ cũng có chút ngây ngẩn, thất thần, đến mức Sở Hân Luật phải gọi cô đến hai lần cũng không nghe thấy, đến lần thứ ba, cô mới phản ứng lại.
“Nhược Y, em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” - Trần Nhược Y nở một nụ cười trên môi, nói:
“Em đang nghĩ, chúng ta sẽ ăn tối ở đâu? Em biết một nhà hàng Pháp mới khai trương. Vị cũng không tệ. Chúng ta đến đó ăn tối được không?”
“Được.” - Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói một mạch, “Bây giờ đi đi, thời gian vừa phải, ăn uống cần phải từ từ thưởng thức, đoán chừng sẽ tốn khá nhiều thời gian.”
“Hả?” - Trần Nhược Y hơi kinh ngạc.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Nhược Hy, Sở Hân Luật cau mày, có chút khó hiểu:
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Trần Nhược Y phản ứng lại, vội lắc đầu:
“Không có, không có gì, chúng ta mau đi thôi.”
Cô cười cười, vẻ mặt rất tự nhiên. .
Nhưng trong lòng, lại có chút lo nghĩ.
Sở Hân Luật vừa nói sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Hơn nữa, anh lại dùng giọng điệu rất tự nhiên, dường như có chút kí©h thí©ɧ đối với Trần Nhược Y.
Chẳng lẽ, đi ăn cơm kiểu Pháp, Sở Hân Luật lại cảm thấy đang bị lãng phí thời gian?
Người đàn ông này, từ khi nào đã bắt đầu trở nên xa cách với mình rồi?
Như thể là khi vừa mới bắt đầu.
………
“Luật, Luật?”
Nghe thấy giọng cô, Sở Hân Luật hoàn hồn, ngẩng đầu lên:
“Thế nào rồi?”
“Anh làm sao vậy? Sao lại cứ ngẩng người ra thế? Đang suy nghĩ chuyện gì sao? Em gọi anh mấy tiếng rồi đó.” – Thanh âm của Trần Nhược Hy có chút không vui, nhưng cũng không dám để quá lố, ra vẻ cô gái nhỏ yếu đuối.
Anh nhếch môi, mặt hờ hững, thần thái tự nhiên:
“Không có chuyện gì, anh đang suy nghĩ vài chuyện của công ty.”
“Hiện tại là thời gian của hai chúng ta, đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa.”
Sở Hân Luật đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ:
“Chúng ta đã ngồi đây được một giờ bốn mươi phút rồi.”
Trần Nhược Y nhíu nhíu mày, làm mặt giận:
“Luật, từ khi nào ở bên nhau, mà anh cẩn thận đếm thời gian như vậy?”
Sở Hân Luật im lặng không trả lời, dùng ngón tay mảnh khảnh cầm dao nĩa cắt miếng bít tết.
Trần Nhược Y mím môi bất mãn, không dám nói gì, sau đó quay đầu phóng tầm mắt về phía quản lý nhà hàng cách đó không xa.
Người quản lý ra hiệu ok, sau đó đèn trong toàn bộ nhà hàng đột nhiên mờ đi.
Nhà hàng trang nhã trở nên yên tĩnh hơn, ánh sáng càng thêm mờ ảo, thậm chí vẻ sang trọng kia lại kèm thêm một chút lạnh lẽo.
Sở Hân Luật bình tĩnh ngồi đó, đặt dao nĩa trên tay xuống, thoáng gật đầu.
Một đoạn nhạc tuyệt mỹ giữa phối hợp đàn piano và đàn violin, giai điệu du dương đọng lại trong không khí yên tĩnh.
Trần Nhược Y mỉm cười, đứng dậy, đưa tay ra:
“Luật, chúng ta khiêu vũ được không?”
Khi Sở Hân Luật bước đến phòng ăn, liền phát hiện nơi này đã được đặt bao hết, chỉ có hai người họ làm khách, anh biết rằng Trần Nhược Y chắc chắn là cố tình sắp xếp, bất quá anh cũng không để trong lòng.
Trên mặt không có nhiều cảm xúc, chậm rãi tao nhã đứng lên.
Sau đó, cả hai cùng nhảy điệu Waltz lãng mạn trong tiếng nhạc du dương.
Một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa tuấn nam cùng mỹ nữ, Trần Nhược Y chủ động nắm lấy cánh tay Sở Hân Luật, vòng qua eo cô, giống như đang ngã vào vòng tay anh.
Trên mặt Sở Hân Luật không có biểu cảm gì, rũ mắt xuống nhìn lại cô, người hơi lùi về sau.
Nhưng mỗi khi anh lùi một bước, Trần Nhược Y lại tiến lên một bước ôm anh chặt hơn.
Anh khẽ thở dài nói:
“Em ôm chặt như thế làm sao khiêu vũ được?”
“Đừng đẩy em ra, em muốn khiêu vũ như vầy!” - Trần Nhược Y hiếm khi đủ cả gan để làm nũng với anh.
Sở Hân Luật cũng không nói nhiều, từ đầu đến cuối, trên mặt vẫn không nhìn ra được một tí cảm xúc. Nếu nói là cảm xúc gì, thì chỉ có thể nói rằng trong mắt đó có một tia lãnh đạm bao lấy.
Bên tai, giọng nói nhẹ nhàng, thanh tú của người phụ nữ truyền đến:
“Luật, tối nay anh có thể đến chỗ em được không? Em muốn được ở bên anh. Em vừa chế tác ra một bộ quần áo, nhìn rất đẹp, em muốn mặc cho anh xem.”
Thanh âm của cô đặc biệt quyến rũ, đôi mắt ánh lên vẻ thu hút động lòng người, hầu như không người đàn ông nào có thể cưỡng lại trước sự cám dỗ như vậy.
Vẻ đẹp cùng sự sang trọng của Trần Nhược Y, ít người phụ nữ nào có thể sánh được.
Ánh mắt Sở Hân Luật từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh, mặc dù trông dịu dàng nhưng cảm vẫn luôn thấy thiếu một cái gì đó.
Trần Nhược Y nói ra câu đó, bất cứ ai cũng có thể hiểu được ý cô ta muốn gì. Rõ ràng đây là mời gọi trắng trợn.
Hoàn cảnh như vậy, có người đàn ông nào muốn từ chối?
Trong lòng Trần Nhược Y rất tự tin, đêm nay cô ta muốn chiếm hữu hoàn toàn Sở Hân Luật.
Sở Hân Luật vẫn không trả lời cô, thoáng như có chút thất thần.
Trần Nhược Y lại luôn dựa vào vòng tay anh, không hề ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh, cô nghĩ sự im lặng đó là biểu thị cho sự đồng ý của anh.
Sở Hân Luật xoay người, vừa hay nhìn thấy điện thoại di động đặt trên bàn vừa ăn cơm xong, màn hình dường như sáng lên.
Trong mắt anh loé lên một tia sáng yếu ớt, anh lập tức đẩy Trần Nhược Y ra, đến trước bàn, cầm điện thoại lên.
Xem xét một chút, anh lập tức nghe điện thoại:
“Tôi đây.”
“Biết rồi, tôi sẽ về ngay!” - Nói xong anh vội cầm áo khoác lên, vẻ mặt biểu hiện không tốt.
Anh quay đầu lại nói với Trần Nhược Y:
“Anh phải về gấp. Em ở đây đợi, anh sẽ cho người tới đưa em về nhà.”
Nói xong, anh quay người bước đi.
Trần Nhược Y hết sức kích động, ngay lập tức lao tới, cố gắng ngăn cản anh lại.
Nhưng chân của Sở Hân nhanh như chớp, trông rất vội vàng, ngay cả quay đầu cũng không thèm nhìn lại.
Trần Nhược Y nắm chặt váy, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng vội vã của anh.
………
Quý Tiểu Nhiễm đã bệnh đến thần trí bất ổn, bất tỉnh nhân sự, cho đến khi Sở Hân Luật quay về, cô vẫn nhắm chặt mắt, trên mặt không còn giọt máu.
“Làm sao vậy?” - Sở Hân Luật tức giận hỏi.
Một trong những người hầu thận trọng nói:
“Cậu chủ, tôi đến đưa thuốc cho Quý tiểu thư, phát hiện cô ấy không có trong phòng, tôi bước đến phòng tắm tìm cô, thì thấy cô ấy đang ngâm mình trong bồn tắm, mà nước trong đó lại toàn là nước lạnh, cũng không rõ đã ngâm bao lâu. Khi chúng tôi đem cô ấy vớt ra, thì đã thành như vậy rồi.”
Lông mày của Sở Hân Luật nhíu chặt lại, hơi thở u ám tỏa ra khắp cơ thể, khiến cho đám người hầu phải lùi lại một bước, trong lòng bọn họ run lên vì sợ hãi.
Cho dù anh không nói lời nào, nhưng luồng không khí ảm đạm lạnh lẽo đến đáng sợ kia cùng với sự tức giận trỗi dậy, cũng đủ làm cho bọn họ sợ đến kinh hồn bạt vía.
Trong số đó, một người nam hầu cất tiếng:
“Cậu chủ, bác sĩ đang trên đường qua, sẽ nhanh đến thôi.”
Vừa nói xong, bác sĩ cũng đã vội chạy đến, người hầu đưa ông ta lên phòng Quý Tiểu Nhiễm. Ông ấy lập tức tiến hành kiểm tra cho cô, sau khi kiểm tra qua sơ bộ, sắc mặt bác sĩ trở nên ngưng trọng, lập tức nói:
“Sở tổng, tình hình vị tiểu thư này đang vô cùng nguy cấp, phải lập tức đưa đến bệnh viện, nếu không hậu quả sẽ khó lường…”