Chương 50

Dứt lời, Cám dơm dớm vài giọt nước mắt, nước mắt này vốn cũng chỉ để lấy lòng tin của Ái Liên kia, vốn cũng chỉ là dối lừa để gạt người.

Ái Liên nhìn thấy kẻ bên cạnh dớm nước mắt, bất giác cũng có chút thương cảm. Cơ mà, thương cảm thì ít mà nhẹ nhõm thì nhiều.

" Vậy... cô có tìm được gì không...?"

Ái Liên ngập ngừng, chất giọng không cao không thấp, điệu bộ vô cùng bình tĩnh mà hỏi. Đáp lại chỉ có một khuôn mặt u sầu, não nề. Cám lắc đầu.

Ái Liên nhìn vẻ mặt Cám như vậy, khóe môi bỗng chốc nhếch lên một chút sau đó lại về trạng thái cũ. Vang cái giọng tỏ vẻ đồng cảm, thương xót mà nói.

"U sầu bây giờ cũng có ích gì, chi bằng, để ta sai người nấu ít canh hầm, Phúc Tấn hay ăn một chút rồi nằm nghỉ ngơi lấy sức. Nếu như lần tới cô muốn vào cung tìm hiểu, thì cứ nói với ta một câu, chuyện đó ta có thể giúp. Hà cớ chi phải lén la lén lút như vậy. Dù sao thì cô cũng đường đường là Phúc Tấn của Quận Vương, lại làm mấy điều như vậy xem cũng chẳng hay ho gì."

"Thần thϊếp đội ơn nương nương đã giúp đỡ."

Cám nói hết câu cũng ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục.

" nương nương, thân thϊếp có điều này thắc mắc, không biết thần thϊếp có thể mạn phép hỏi nương nương vài điều hay không?"

" Phúc Tấn cứ nói."

"Quả thực mà nói, Hoàng hậu nương nương với thân thϊếp vốn là chị em ruột thịt, ấy vậy mà lại chẳng bao giờ hòa thuận với nhau. Thần thϊếp lui vào cung cũng đã lâu, nhìn thấy nương nương và hoàng hậu thân thiết tới vậy quả thật cũng lấy làm tò mò."

Biết ý Cám hỏi, khoảng cách giữa hoàng hậu và quý phi có xa xôi là bao. Nếu Quý phi cố với tới ngôi vị hoàng hậu lại chẳng khó khăn gì, cớ sao lại cứ phải tỏ ra thân thiện, kết tình chị em, gắn bó kéo sơn mà phận ai nấy làm, quyền ai nấy giữ.

"Thân thiết, hay tranh chấp thì cũng chỉ là hành động, vậy cớ gì cứ phải vì tranh chấp mà mất đi cái hòa nhã. sống ở hậu cung, đôi lúc cái chữ quyền chữ vị cũng chỉ là cái danh vô hình, thứ chúng ta cảm nhận được thật ra chỉ có cái nghĩa cái tình. Đó mới là thứ sưởi ấm được ta khi ở cái nơi khô khan lạnh lẽo này."

Ái Liên nói, chẳng biết bao nhiều phần là thật bao nhiều phần là giả. Nói cũng chỉ là nói, nói xong cũng coi như xong, thật hay giả thế nào có ai mà biết được. Quả thật, trong cái chốn thâm cung lạnh lẽo này chỉ có tình nghĩa mới sưởi ấm được trái tim con người, trong suốt khoảng thời gian đưa vào cung với cái thân phận Ái Liên này, chưa một ai đem lại cho Thị Châu cái cảm giác dễ chịu đến vậy, ấm áp đến vậy. Cái cảm giác bình yên đến thế, mấy ai có thể tạo được. Lại từ bao giờ cái tình cái nghĩa lại biến thể thành một dạng tình cảm khác, một thứ tình cảm kinh tởm lệch lạc.

Yêu?

Cái ngữ như Thị Châu lại đem lòng yêu người như hoàng hậu Lục Tử Đằng. Đem lòng yêu cái con người cùng giới với mình. Tại sao lại yêu chị ta, tại sao lại yêu cái người phụ nữ đó. Vì cái thứ mang mùi thơm của hoa oải hương mà nàng hay đeo ở thắt lưng, cái thứ mà chị ta đem tặng nàng. Hay vì mấy cái cử chỉ dịu dàng ân cần của chị ta.

Yêu thích Tấm tới vậy, có lẽ cũng vì chị ta khi đứng trước hoàng thượng có cái gì đó rất khác. Đôi mắt mải mê say đắm mà nhìn theo, miệng lúc nào cũng mỉm cười, từng cử chỉ từng hành động lại rất nhẹ nhàng, ân cần như đang nâng niu thứ gì đó. Chỉ có khi nàng xuất hiện, chị ấy mới trở về trạng thái như cũ. Vẫn là nụ cười đó nhưng nhìn sao cũng thấy nét sầu, vẫn là ánh mắt đó nhưng tại sao lại chứa chan buồn đau. Cái khuôn mặt đó, nàng ta quả thật rất thích ngắm nhìn, vui hay buồn, sầu hay tủi từng biểu cảm từng cử hỉ điều khiến nàng ta quả thực thích thú.

Nhưng rồi thì sao. Ả nữ nhân như Nguyễn Thị Bích Châu lại đem cái lòng đi thích thú, yêu thương một nữ nhận khác. Hơn nữa, nữ nhân này thị lại còn chung chồng với nàng ta. Ai nghe được điều này chắc phải lại nực tới nỗi phải bất lên cái tiếng cười lớn, không nực cười, thì cũng bĩu môi mà dè bỉu, kinh tởm. Cũng phải thôi, cái thứ tình cảm dị dạng, kì cục đó của nàng, có ai mà thấu, mà hiểu cho cam. Có chăng cũng chỉ là đồng cảm trước mặt, còn phía sau chỉ có cái nỗi khinh bỉ tới ghê tởm.

Càng buồn thay cho thứ tình cảm dị dạng lại được sinh ra trong cái sự giả dối lừa gạt.

Cám nghe Ái Liên nói, bản thân cũng nhìn thấy cái biểu cảm trầm mặc của người đối diện, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định hỏi.

"Với người ngoài như Hoàng hậu nương nương, vậy mà Quý phi đã đối xử tốt như vậy, hẳn là đối với em gái ruột chắc chắn tốt hơn vạn phần"

Quay mặt về phía Cám, Thị Châu nhíu chặt hai mày.

" làm sao cô biết ta có em gái!"

"Dạ bẩm, thần thϊếp cũng chỉ thuận miệng nói vậy, nếu giả người có em gái thật chắc cô ta sẽ thật may mắn khi có một người chị hết lòng yêu thương như vậy. Chắc chắn cô ta sẽ được nương nương bảo vệ mà sống cái cuộc đời viên mãn"

Như bị đóng băng, Thị Châu đơ cả người lại, đồng tử dãn ra, đứng sững sờ vì cái câu nói nhất thời của Cám.

Đứa em gái của Nguyễn Thị Bích Châu, cái đứa em gái tội nghiệp của cô ta, có ngày nào sống trong đời này mà may mắn mà hạnh phúc mà viên mãn được như lời của Lục Tử Đình kia nói cơ chứ.

Cái đứa trẻ đó chưa được nhìn thấy mặt mẹ lại chẳng bao giờ thấy mặt cha, vậy thì nó hạnh phúc làm sao. Sinh ra đã mang cái danh trẻ mồ côi, còn mất đi cái giọng nói cốt yếu, gắng gượng sống cái cuộc sống khốn khổ cơ cực. Cố nở nụ cười tươi mà chả biết thâm tâm nó có vui được như thế không. Sống 8 năm khổ sở đến thế, đến ngày gặp phải kẻ kia, cữ ngỡ gặp được quý nhân, ai mà ngờ lại là kẻ khẩu phật tâm xà.

Chị em tách dời, chẳng biết đứa trẻ tội nghiệp đó ở đâu, lại chẳng biết nó giờ ra sao, chẳng biết lành lặn hay đau ốm.

" Quý Phi nương nương...?"

Cám gọi, Ái Liên cũng thức tỉnh lại, trưng cái bộ mặt mệt mỏi mà phẩy tay mấy cái.

" Lục phúc tấn, ta cảm thấy không khỏe trong người không khỏe, nếu như cô đã ổn hơn, thành thử mà nói ta mong cô hãy dời đi"