Chương 49

Cám trong bụi rậm, không để ý mà dẫm vào gai, gái nhọn xuyên qua cái đế giày trực tiếp đâm thẳng vào da thịt. Nhói lên đau đớn mà khẽ a một tiếng. Vừa vẹn người trong hoa viên lại nghe thấy.

"Kẻ nào?" Tiếng lão Vương gia lên tiếng. Cám giật mình hoảng sợ, bị phát hiện rằng mình bị kẻ khác nghe lén, âm mưu bị lộ tẩy, vị vương gia kia chắc chắn sẽ không từ tình nghĩa cha chồng con dâu mà trực tiếp tức đoạt đi mạng sống của thị ta. Phải sống, nhưng sống thế nào khi thị rơi vào cái tình trạng oái ăm thế này. Chạy nhưng biết chạy chỗ nào? Trốn nhưng trốn ở đâu?

"Kẻ nào nấp trong bụi cây mau ra đây!" Mộ Dung vương gia lại lên tiếng, lần này không giống như nãy, giọng nói lại có phần gay gắt hơn. Điều đó lại càng khiến Cám run sợ, càng gấp gáp. Suy đi tính lại một hồi rốt cuộc lại nằm bệt xuống đất giả ngất. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, chạy không được thì giả ngu giả ngốc, giả ngu giả ngốc không được thì... giả chết.

Hai kẻ ngoài hoa viên vừa thấy có người nằm xõng liền có chút giật mình. Nhìn một lúc cả hai chẳng hẹn mà phát hiện ra danh tính của kẻ kia.

"Lục Tử Đình cô ta sao lại ở đây?" Ái Liên, giọng nói có chút gì đó hơi run rẩy mà hỏi. Hỏi xong lại nói tiếp. "Không phải cô ta đã nghe thấy hết rồi chứ?"

Bỏ mặc mấy lời thừa thãi của thị Liên kia. Cha chồng Cám trực tiếp tiến lại gần con dâu xem tình hình của ả.

"Còn thở"

"vậy là đang ngất"

"Hoặc giả ngất." Họ Mộ Dung lạnh giọng cất tiếng. Cám nằm im mà tim nhói lên một cái.

"Vương gia, chúng ta phải làm gì với cô ta đây?"

" tạm thời cứ sai người đem ả vào trong, còn cô, giữ miệng cho cẩn thận, chuyện mà phát giác thì hãy cẩn thận cái đầu trên cổ của đứa trẻ kia, đừng nghĩ ta sẽ niệm tình con ả còn bé mà tha cho."

Ái Liên nghe lời hăm dọa của Vương gia họ Mộ Dung mà khϊếp đản. Cái cô gái tên Ái Liên này có ai biết thân phận thực sự của ả...

Có ai biết tên thật của ả là Châu, là Nguyễn Thị Bích Châu. Có ai biết ả chỉ là một cô gái dân tộc sống quanh năm trên núi cao, mất cha mất mẹ ngoài ra chỉ còn có độc một cô em gái nhỏ, năm nay mới tròn mười hai tuổi. Lại có ai biết ả ta trước kia còn từng được vương gia mang từ trên núi xuống đem về làm kẻ hầu người hạ, suốt khoảng thời gian đó đều bị giam lỏng cùng với em gái nhỏ.

Càng chẳng ai biết, cái cô gái này chẳng có chút liên quan gì tới Ái Liên mà hoàng thượng thương nhớ năm xưa, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Thị Châu này lại so với Ái Liên kia, y như đúc.

Chẳng ai biết điều này. Không một ai....

Trừ.

Mộ Dung lão vương gia đó.

Ngày đó, lão ta cứ ngỡ đen đủi, bị thổ phỉ chặn đường rồi lạc trên núi cao, rồi lại được một thôn nữ cứu giúp. Kì lạ thay cô gái này lại giống y hệt với Ái Liên ngày trước hay lui vào tẩm cung của hoàng thượng lúc bấy giờ còn là thái tử. Lão được cứu giúp, xong lại lấy oán báo ân, bắt ép hai chị em cô gái đó đem xuống dưới núi, cưỡng ép đem về giam lỏng, bù lại lão ta chăm sóc cho hai người họ rất tốt. Chờ đến thời gian thích hợp cho cô chị đến trước mặt hoàng thượng để chim nhận tổ, để cho cô ta ở bên cạnh hoàng thượng từng bước leo lên vị trí cao hơn. Mặt khác cũng giữ cô em lại như con mồi để nắm thóp, tránh trường hợp cô ta có ý phản bội. Nói thẳng ra Ái Liên hay Thị Châu đó chính là con rối, chính là tên nội gián mà lão Vương gia sắp đặt.

Cám nằm im, hai mắt nhắm bặt tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Bên tai nghe được chất giọng run rẩy của Ái Liên đang khẽ đáp lại lời của Vương gia. Đối với mấy lời hăm dọa đó Ái Liên tuyệt nhiên chẳng thể phán kháng dù cho nàng ta đang ở vị trí gần như cao nhất trong hậu cung.

Còn... đứa trẻ kia, đứa trẻ mà cha chồng của nàng ta nhắc tới, rốt cuộc cô bé đó là ai, nàng ta chẳng hay biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, đó chính là người khiến cho cái người ở địa vị tít trên cao kia chịu nhường mình cúi thấp đầu dưới người như Lão vương gia.

Tiếng bước chân chầm chậm bước đi cùng với tiếng gậy giáng xuống mặt đất, nó nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn. Lại nghe tiếng gọi người của Ái Liên cùng với tiếng chân người dồn dập chạy tới. Thả lỏng người, Cám để cho đám người nâng mình lên mà nhấc đi, cho tới khi lưng chạm đến mặt phản gỗ. Cho tới khi chắc chắn rằng không còn ai xung quanh Cám mới hé mắt, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh rồi mới ngồi dậy, đăm chiêu suy nghĩ.

Cánh cửa hé mở Cám kịp thời nằm xuống vờ như vừa tỉnh lại. Mắt mơ màng nhìn về phía người bước vào.

"Phúc Tấn cô tỉnh rồi!"

Lại vờ như ngỡ ngàng, Cám mở miệng hỏi lấy một câu "nương nương, sao thần lại ở đây." Hỏi xong lại cẩn trọng nhìn vẻ mặt của Ái Liên.

" ta tìm thấy cô ở trong hoa viên nên sai người đỡ cô về. Cô bị sao vậy Phúc Tấn. Mà tại sao cô lại ở đây."

"Bẩm nương nương, quả thực mà nói, thần thϊếp cũng chỉ là muốn giải oan cho bản thân mà lén chạy vào cung để tìm hiểu. Cũng chẳng biết làm sao mà bệnh cũ tái pháp. Thần thϊếp vốn là kẻ thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên, bỗng nhiên có trở bệnh lại thị cũng là chuyện thường tình. Chỉ trách là trách cái thân thể này lại quá yếu đuối quá vô dụng, chẳng làm được gì đến cả minh oan cho bản thân cũng bất lực."