- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Trọng Sinh
- Tấm Cám - Hừng Đông
- Chương 8
Tấm Cám - Hừng Đông
Chương 8
"Để tôi giúp dì xuống..."
Bà mụ toan bước xuống xe ngựa, thế mà thềm quá cao, bà lại chẳng cao lớn gì bằng người ta, tất nhiên sẽ gặp khó khăn.
"Vậy, cảm ơn cậu!"
Thiên dơ tay ra đỡ lấy bà mụ. Cho tới khi bà xuống rồi mới quay sang đỡ Tấm.
"Phiền anh rồi, thực cảm ơn."
"Không có gì, ta đều là người đại Việt mà cớ gì lại không giúp đỡ nhau huống chi là truyện nhỏ nhặt này..."
Cám cúi người ra tới gần cửa bắt gặp gương mặt quen thuộc, thị theo phản xạ lùi lại một bước.
"Mộ Dung Thiên, anh..."
Thiên quay lại, nhìn thấy Cám, bất giác lòng có chút hào hứng.
"Chào, chúng ta lại gặp rồi, tôi tự hỏi không biết đó có phải duyên phận không?"
"..."
"Cô không định xuống sao, lại đây đi nhanh lên tôi sẽ giúp cô."
Thiên đưa tay ra phía Cám, ngỏ lời giúp đỡ, người bình thường hẳn sẽ rất cảm kích thế mà thị lại nhíu mày nhìn hắn sau đó gạt tay hắn ra.
"Rất cảm ơn anh, thế nhưng tôi nghĩ bản thân không cần sự giúp đỡ của bất kì ai, đặc biệt là một kẻ thích lừa dối châm biếm, trêu trọc người khác..."
Cám hùng hồn nói, xong thị nhảy phát xuống. Ai ngờ rằng, cỗ xe này lại cao đến thế! Đã vậy, phía dưới đất lại lồi lõm, gập ghềnh! Đúng là khốn thật!
Cám vừa nhảy xuống, đầu ngón chân vừa chạm xuống đất một cái là thị đã nghiêng cả người sang một bên, trẹo chân rồi! Cả người cứ thế ngã xuống.
May thay, thị chưa kịp ngã xuống đất cánh tay của ai kia đã nhanh chóng đỡ lấy cả tấm thân của thị, Cám cũng theo phản xạ tay liền bám vào cánh tay vững chắc đó.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, Cám chợt nhận ra... người thanh niên trước mặt mình ngoài việc thích trêu trọc người khác ra, vẫn còn cái mã bề ngoài rất đẹp, thực sự rất đẹp!
Nếu như không phải vì cái tính cách của hắn ta như vậy. Nếu như mà hắn tự trọng một chút, điềm đạm một chút, vậy có lẽ thị thực sự sẽ siêu lòng vì hắn. Thực sự sẽ vậy!
Cùng lúc, Thiên nhìn người con gái trước mặt mình, tóc đen dài bện lại gọn gàng, da thịt mềm mại, váy áo đoan trang, môi căng mọng phiếm đỏ. Thật khiến cho người ta liên tưởng tới mấy quả dâu tây căng mọng nước mà muốn tới cắn một miếng!
Chợt hắn nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy, người con gái vóc dáng bé nhỏ da thịt trắng nõm, mềm mại phơi bày trước mặt hắn.
Dạo gần đây hăn thực sự không còn nảy sinh bất kì hứng thú nào với đàn bà, điều này, thực sự khiến hắn lo lắng rằng hắn không còn thích đàn bà thật. Không ngờ khi đỡ cô gái mới mười mấy tuổi đầu này trên tay, bản thân nảy sinh chút hứng thú(?)
Thiên đẩy Cám ra khỏi, tuy rằng khi đây hắn không dùng lực. Nhưng đối với một tiểu cô nương như Cám đấy vẫn là một lực mạnh khiến thị suýt nữa thì ngã dúi xuống đất .
"Anh làm cái gì vậy?!?"
Cám vì thiếu chút nữa úp mặt xuống đất liền giận dữ ra mặt cao giọng mà nói lớn.
"Tôi... ừm... , thì cô bảo là không muốn tôi giúp mà."
"Anh cũng đâu cần phải hất tôi ngã dúi xuống như vậy!"
"Tôi.."
"Cám, con chưa đi sao?"
Bà mụ chậm dãi đi cùng Tấm một lúc phát hiện ra không thấy tiếng con gái nhỏ của mình mới quay lại gọi. Thị Cám đáp lại lời mẹ trước khi đi còn quay lại trừng mắt nhìn chàng trai vóc dáng cao lớn kia rồi mới đi.
Thiên đưa mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng be bé đang chạy theo sau chị với mẹ của mình tới lúc bóng dáng ấy dần biến mất trong biển người mới chợt phì cười.
"Thật đúng là một con nhỏ ngốc nghếch!"
* * * * * * *
Không khí lễ hội nhộn nhịp khiến tâm trạng Cám bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng đã lâu lắm rồi thị mới cùng mẹ đi chơi vui vẻ như thấy này.
Dù là trước khi trở về đây, cái tâm trạng ghen tị khi thấy Tấm trở thành thái tử phi luôn luôn khiến thị khó chịu với tất cả mọi người. Hay là khi trở về năm 12 tuổi, vào khoảng thời gian ruộng đồng trong mùa thu hoạch rất vất vả mẹ thị căn bản cũng không có nhiều thời gian ở nhà nói gì cùng cô đi chơi như vậy.
Bây giờ, thời điểm này thị 13 nhưng thực tế là đã 18 tuổi. Cái tuổi trưởng thành, tuổi chính chắn, nếu giờ Tấm lại trở thành hoàng hậu, chỉ cần chị ta không làm hại mẹ con thị, như vậy chắc chắn thị sẽ thật tâm thật lòng chúc phúc cho chị ta. Cũng sẽ không còn tham vọng đố kị như trước đây.
Hiện giờ, thị chỉ mong sao cho mẹ con thị được sống yên bình, rồi một lúc khi nào đó, thị sẽ lấy chồng sinh con như bao người con gái khác. Sống cuộc sống của người nông dân bình dị khi rồi đó thị sẽ đặt tên con là Lưu Quyệt, rồi hàng ngày đem con gái về chơi với bà ngoại. Tuyệt đối không để bà cô đơn.
Nhưng, đó cũng chỉ là điều thị tưởng tượng ra. Còn sự thật thế nào, thị làm sao biết cho nổi. Mọi thứ đều đang dần thay đổi, nhưng Tấm có thay đổi không thị ta hoàn toàn không rõ. Vậy thì, thà rằng chị ta không đánh rơi đôi hài đó, thế sẽ chẳng còn đám cưới nào xảy ra, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo tất cả.
Trong khi Cám còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung, một tên lính bước lên trước cái trống lớn đặt trước đình. Hắn giơ tay đánh mạnh vào mặt trống vang lên từng hồi trống rõng rạc. Tiếng trống khiền Cám sực tỉnh, thị cùng mẹ và Tấm đi về chỗ đình.
Đầu đình có tên thái giám bước vào mở miệng nói lớn. Cái giọng ẻo ẻo lả lả của tên thái giám kia luôn làm thị thấy buồn cười. Cũng đã lâu rồi, trước kia khi Tấm hồi cung mẹ con Tấm Cám tất nhiên cũng phải đi theo coi như là đưa con gái về nhà chồng lần nào nghe cái giọng của tên thái giám ấy Cám đều phải nén nhịn mà không cười phá lên .
"Thật là không nhịn được nữa mà."
Cám thầm nghĩ rồi ghé vào tai mẹ nói nhỏ.
"Mẹ con ra ngoài một lúc."
"Hả? Nhưng... thôi cũng được con đi đi..."
"Dạ."
"À này, Cám con có muốn mẹ với Tấm đi cùng không?"
Cám hơi quay đầu nhìn sang phía Tấm đang chăm chú nhìn lên phía đầu đình khuôn mặt lộ rõ vẻ mong chờ liền lắc đầu bước đi. Dù sao cũng không còn có thể đến với nhau, thị đã vừa đồng ý với mẹ sẽ hòa thuận với Tấm rồi. Vậy ít nhất để cho chị ta được gặp mặt người chồng hờ của mình một lần cũng chẳng sao.
Cám vừa nghĩ vừa len mình trong đám đông, thời khắc thị ta bước ra khỏi đám đông cũng là lúc thái tử Triệu Vũ bước vào, mặc trên mình bộ hoàng bào, thái tử đứng trước thần dân của mình. Oai. Phong. Lẫm. Liệt .
"Có lẽ mọi người cũng đã biết đến ta, trên cương vị là một thái tử bản thân ta đây vô cùng xấu hổ khi biết rằng trong khi mình được sống một cách đầy đủ trong cung điện thì bao nhiêu thần dần của ta đang phải sống một cách chật vật khổ sở..."
Thái tử dõng dạc nói trước toàn bộ thần dân của mình nhưng chưa hết câu đã bị giọng khàn đặc của một người nông dân chân tay dính bùn còn cầm chiếc cuốc lớn, áo vải sờn màu.
"Vậy tại sao người không hề giúp chúng tôi cho tới tận bây giờ trừ việc tiếp tục thu thuế với cái giá cắt cổ thì các người vẫn chưa cho chúng tôi một hột gạo nào cả! Nông dân chúng tôi đã phải trải qua trăm ngàn cực khổ vậy mà các người lại có thể ung dung thoải mái trong cung điện xa hoa! Công bằng ở đâu công lý ở đâu? Tôi nói bà con thấy có chí phải không?"
Kẻ chân tay lấm đầy bất bùn dứt lời, một vài kẻ cũng gật gù.
"Đúng vậy! Thật không công bằng cho nông dân chúng ta."
"Nói đúng lắm!!"
Vài người xung quanh bắt đầu hưởng ứng, dần dần đám đông dần phản bác lại.
Mấy tên thị vệ toan chạy ra bắt trói mấy kẻ ăn nói hàm hồ kia lại thì bị thái tử cản lại nhanh chóng mà về đúng vị trí cũ.
Thái tử vẫn phong thái cũ mở miệng toan trấn an tinh thần mọi người ai ngờ chưa nói thành tiếng thì có một giọng nữ vang lên, trong trẻo vô cùng ngọt ngào vô cùng, thực sự rất êm tai.
"Tôi thấy mọi người nói vậy là chưa đúng!"
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Trọng Sinh
- Tấm Cám - Hừng Đông
- Chương 8