Chương 67

Giơ bàn tay ra trước không khí, đôi mắt kiên định hướng về phía Trân, Cám mong chờ một câu trả lời như ý muốn. Một tiếng "Được!" cất ra từ vành môi, Trân giương mắt nhìn thẳng lại Cám, bàn tay cũng đưa ra nắm lấy tay kia trong không khí, từng chữ từng chữ gằn lên rõng rạc.

"Khiến lão ta, không còn đất dung thân!"

Như để hướng ứng, Cám bật cười khanh khách, bàn tay nắm thêm chặt, cất cao giọng nói như hét lên một câu khẩu hiệu. "Quyết không tha!" Khóe môi cũng nhếch lên một cái lấy lệ, Trân cười như không. Đồng ý thì là đồng ý, thế nhưng tình thế hiện tại, thị và Cám có thể làm được gì. Bước một chân vào nội thành đã khó, đạt tới việc báo thù còn khó khăn vạn lần. Nghĩ đến đây Trân lại nhụt trí, chạnh lòng nhưng tuyệt nhiên không dám biểu lộ ra.

Trời chuyển tối, hai người họ trải ít lá chuối xuống nền đất để nằm nghỉ, đến canh ba Trân vẫn thao thức, bên cạnh vang lên liên hồi tiếng thở đều nhè nhẹ của Cám. Thị không tài nào chợp mắt cho nổi, nằm quay mặt vào góc, nước mắt cứ rỉ ra không ngừng. Tới khi không kím được, thị nấc lên vài tiếng thút thít, sợ người bên cạnh sẽ tỉnh giấc, Trân vuốt nước mắt trên mặt, mím chặt môi đi ra ngoài. Gió đêm rít gào ngoài cánh cửa, lững thững từng bước đi ra, thị đặt tay lên thanh tre, dựa nửa mình vào mép cửa.

Từ khi lọt lòng, thị Trân đã không còn mẹ, sinh thị ra mẹ thị cũng qua đời, vậy mà thị cũng không cảm thấy chút thiếu thốn nào về tình cảm. Đến năm sáu tuổi, bố qua đời, chị gái thị một tay nuôi thị từ đó đến nay, càng chẳng để thị thua kém gì người ta, mặc cho chị ấy cũng chỉ hơn thị bốn tuổi.

Trân vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị Châu, vẻ đẹp nội tâm của chị có thể sánh với núi biển, càng mong muốn bản thân mình có thể được giống như chị. Vậy mà tới thời điểm hiện tại, thứ đọng lại trong lòng thị chính là sự trách móc, trách bản thân quá nhẹ dạ, quá tin người, bản thân muốn hướng tới một tâm hồn giống chị xong lại quên mất rèn luyện cho mình cả trí não thông minh.

Giúp người lại chỉ một mực giúp hết mình mà không biết suy xét, không đề phòng, không cảnh giác. Đến cuối cùng đem chính lòng tốt của bản thân thành con dao hai lưỡi, một bên cứa vào thân thể, xá© ŧᏂịŧ của chị gái mình, bên còn lại tự mình đâm mình.



Lệ rơi đến sưng phồng cả hai con mắt, thị Trân mới hít một hơi, nắm gấu áo lau nước mắt. Mũi sụt sịt vài tiếng, bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ, vẫn là tiếng lá cây nhưng không giống như tiếng lá bị gió thổi, nghe lại có phần giống lá khô bị chân người dẫm đạp. Mắt vẫn còn nhòe vì lệ, Trân mơ hồ nhìn thấy một đốm sáng len lói trong đêm đen, đốm sáng này lại ngày một rõ hơn như đang di chuyển tới gần. Lau vội lại mắt, thị nhìn lại, đốm sang kia đã tách ra làm ba, và đốm sáng ấy thực chất chính là ánh sáng của đuốc lửa. Vùng núi hoang sơ đặc biệt không có người sinh sống, đột nhiên lại xuất hiện ánh đuốc chỉ có thể lại bọn chúng, nhưng sau khi tất cả như gì Cám nói Trân không ngờ chúng lại tìm tới nhanh đến vậy.

Cám vẫn đang ngủ thì bị lay tỉnh dậy, rất nhanh sau đó đã bật dậy không còn cả lấy đồ, trực tiếp người không chạy đi theo Trân. Phát hiện ra tiếng động, ba ánh lửa kia nhanh chóng một đường đi thẳng tới. Tới nơi đã không còn người ở trong chỉ còn lại đồ đạc vẫn để đó cộng thêm nền đất vẫn ấm hơi người. Một giọng nam trong số chúng thốt lên một tiếng.

"Bên đó có bóng người!"

Trân kéo tay Cám chạy đi trong đêm tối, tuy có Cám nắm rõ nơi này như bóng tối bao trùm cũng khiến Cám có chút mất phương hướng, đường đi vẫn chỉ là dựa theo cảm tính. Cả hai bọn thị đều chạy hết sức nhưng bên tai Trân hình như vẫn nghe được tiếng bước chân bám theo nhịp bước của hai thị, hơn nữa lại ngày càng dồn dập, ngày càng rõ ràng. Cám chạy một lúc liền cảm thấy nặng nề không thể bước tiếp. Càng cảm thấy cứ chạy thế này cũng không phải cách, trong khi bây giờ hai người các thị đều hoàn toàn mất phương hướng, không thể xuống núi vậy chi bằng tìm cách khác.

Cám kéo tay Trân ý bảo thị dừng lại, quay người nhìn xung quanh một hồi, liền kéo người núp vào lùm cây cạnh bụi chuối. Yên lặng ngồi đó chờ chúng đi qua, ngồi chưa tới vài phút quả thật có bước chân dồn dập chạy tới. Chỉ là hình như lần này số lượng tới truy đuổi hai thị có phần ít hơn bình thường, Cám nhìn qua kẽ hở giữa lá cây nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy vỏn vẹn sáu cái chân. Sáu cái chân là ba người, tuy là bóng tối bao phủ mọi thứ, thế nhưng qua ánh sáng của ngọn đuốc, thị cơ hồ nhìn được vóng dáng của ba người kia. Phát hiện ra lần này, không hề có tên hầu thân cận của Mộ Dung lão như bao lần.

Thoáng nghĩ qua việc chúng chỉ là đi rà soát xung quanh tìm tung tích hai người bọn thị lại không ngờ rằng chó ngáp phải ruồi, đi trúng chỗ hai thị lẩn trốn. Quả nhiên nơi này không thể lưu lại nữa. Lại nghĩ tới việc thị và Trân chạy đi quá vội vàng không mang theo tay nải đựng đồ, không phải đồ quý giá nhưng cũng rất cần thiết. Đám bọn chúng đã theo hướng kia đi tìm hai thị, chưa chắc đã nghĩ tới truyện về chỗ cũ tìm các thị ở đó, trở về lều kia ngược lại còn dễ tìm được đường xuống núi hơn.

Trân cũng cảm thấy đó là ý hay, đợi cho ba kẻ kia đi một đoạn xa mới đứng dậy, nhanh nhanh chóng chóng đi về hướng ngược lại. Bàn chân Cám trong lúc chạy không cẩn thân dẫm phải gai nhọn, lòng bàn chân đã rỉ máu nhói đau, không theo kịp được tốc độ của Trân nên bị tụt ở phía sau một đoạn. Cám đặc biệt không ngờ tới, khi bản thân đang bước vội theo Trân cánh tay bỗng nhiên bị nắm kéo ngược trở lại.