Chương 6

Hai tuần, chỉ còn vỏn vẹn đúng hai tuần nữa là đến ngày mở hội.

Dân chúng chẳng biết từ bao giờ đã truyền tai nhau về ngày hội, do thái tử đích thân mở ra.

Con dân, giàu nghèo già trẻ, không phân biệt bất cứ gia vế, cấp chức. Tất cả đều có thể tham gia. Từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, từ tiều phu nô bộc, đến địa chủ thương gia, chẳng ngoại trừ lấy một ai.

Tin này, cuối cùng cũng đã truyền đến tai của dân làng Bưởi. Căn nhà trên núi đã hoàn thành, Cám trở về nhà khi trời về trưa, đặt bộ đồ nam nhân vào chiếc hòm như thường lệ rồi ra cái ao sau nhà tắm rửa.

Vắt mái tóc thấm ướt sang một bên, Cám mặc thêm áo tứ thân rồi bước trở vào nhà,vừa đi vừa lau khô tóc. Lên tới gian nhà trên thị vô tình bắt gặp thấy Tấm đang dắt trâu ra khỏi chuồng.

"Tấm ... chị định đi chăn trâu à?"

"Ừ, em có cần gì không?"

"À không , chỉ là mẹ có dặn gì chị không?"

"... Không sao vậy."

"Vậy sao...? Vậy chăn trâu chị hãy thả trâu ở đồng xa chớ thả đồng gần, không cần lo lắng chị về muộn cũng được tối nay tôi muốn nấu cơm cho mẹ."

"Cũng được, nếu đó là điều em muốn."

Tấm nhún vai mỉm cười rồi dắt trâu đi ra, Cám đứng trông một lúc cho tới khi thấy Tấm đi hẳn rồi mới vứt khăn xuống phản, thị chạy vào bếp tìm một cái chum bé rồi ra ngoài giếng vớt cá Bống lên bỏ vào chum. Cám không đậy lắp chum mà lấy một tấm vải mỏng chụp lên, gói lại giấu dưới giường tre.

Tấm sau khi ăn xong như mọi hôm lại đem cơm ra cho bống, nhưng, gọi mãi bống lại chẳng lên. Dường như hiểu ra môyj phần sự tình, Tấm không kìm được mà khóc thảm thiết. Cám đang ngồi trong nhà với mẹ nhưng đều có thể hình dung ra những truyện đang xảy ra ở phía sau bếp. Chỉ có điều, Cám thắc mắc lần này Cám không ăn bống lại chẳng có xương Bống bụt liệu sẽ làm gì để cho Tấm có thể dự lễ hội?

Một lúc sau, Cám dọn mâm về bếp thấy Tấm mắt sưng húp,đỏ hoe. Cám hơi nhếch mép làm bộ như không thấy, thị ta lấy một miếng mứt đào trên tay bỏ vào miệng rồi đỏng đảnh bước đi. Tấm đứng một mình trong bếp, hai bàn tay nắm chặt.

Sáng mùng 1 tết, ba mẹ con Tấm Cám ra chùa ở làng Hương lấy lộc đầu năm.

Đình với chùa ở đâu mà chẳng có, cớ gì lại cứ phải tới nơi xa như vậy chỉ vì việc nến nhan và cúng lễ, người ta không biết chứ đình chùa ở đâu thì cũng làm sao bằng chùa Phương Lan của làng Hương này được!

Người ta đến đấy nhiều, âu cũng vì chùa này thiêng. Thiêng lắm! Và chắc có lẽ họ cũng muốn đến đây uống nước phật để được thanh sạch trong năm mới.

Cám là cái đứa con gái chắc có lẽ là lười biếng nhất mà bà mụ từng biết. Tuy rằng bà sinh ra nó nhưng lại chẳng thể chối bỏ điều đó.

Cứ như mọi năm, bà mụ nghĩ nó sẽ lại nằm yên trên phản, tay cầm cuốn truyện, tay buốc đồ ăn, mặc kệ sự đời trong cái ngày đầy năm mới.

Thế mà hôm nay, cái đứa con gái ấy lại dậy từ sớm, thậm chí còn chuẩn bị thể đi tới đó.

Cám thắp hương xong, chẳng nán lại lâu mà nhanh chóng dời khỏi phòng thờ rồi vào đền chính. Cám bước vào khi mọi người chuẩn bị làm lễ, mùi hương khói nồng nặc lan ra khắp phòng khiến thị ta ho liên tục.



Có lẽ lại là dị ứng. Cám dị ứng khói. Truyện này bắt đầu từ sau khi thị ta tỉnh lại trong căn nhà bùng lửa. Ít nhất thì,thị vẫn sống.

"Cám sao vậy con?"

"Con không biết con thấy khó thở với ngứa họng."

"Thôi, hay con ra ngoài đi lúc nào làm lễ xong, mẹ với Tấm sẽ ra rồi chúng ta đi về."

"Dạ."

Cám đứng dậy bước ra khỏi cửa, ánh sáng chói mắt chiếu xuống khiến thị vì khó chịu mà đưa tay lên che mắt.

"Thí chủ xin hãy dừng chân uống một ngụm nước thánh để lấy may."

Một chú tiểu nhỏ đi tới, tay cầm chiếc gáo gỗ to bằng cái bát dúi vào tay Cám.

Cầm lấy chiếc gáo từ tay chú tiểu nhỏ, Cám ra ao múc lấy ít nước, ngửa cổ uống sạch.

Từ trước, thị Cám vốn không hề tin vào truyện thần tiên hay bồ tát gì. Nhưng với những gì nàng ta đã trải qua chỉ có chữ "phép, màu" mới có thể lý giải được.

Chẳng thể gọi việc, thị trở lại đây là may mắn ngẫu nhiên. Nếu vậy thì chắc thị ta chính là người may mắn nhất cái đất Việt này!

"Lục nhị Tiểu Thư?"

Âm thanh vang lên, Cám quay lại. Đôi mắt đánh sang nhìn người bên cạnh

"Mộ Dung thiếu gia..."

"Chà, Lục tiểu thư tôi không nghĩ là tiểu thư cũng thích đến những nơi thế này. Không biết lý do gì khiến Lục Nhị tiểu thư lại dời khỏi nhà tới chùa uống nước thánh vậy."

"Không biết tại sao Mộ dung thiếu gia lại cho rằng tiểu nữ không thích tới những nơi như thề này."

"Theo như ta nghĩ thì cô có lẽ là một người không hề hứng thú với việc cúng bái."

"Thiếu gia có vẻ biết nhiều về tôi."

"Cha mẹ chúng ta là bạn mà..."

Cám nhún vai, đặt gáo xuống. Thị nói tiếp.



"Mộ Dung thiếu gia ở lại thắp nhan tiểu nữ xin phép về trước."

Không đợi người kia trả lời, thị quay lưng đi thẳng. Ra đến gần cổng thì bắt gặp Tấm cùng mẹ.

Ba mẹ con Tấm Cám sau khi ra khỏi chùa đã bắt một chiếc xe ngựa đi về. Đến đoạn làng Vải bà mụ quay sang nói với Cám.

"Cám mẹ nghe nói mấy hôm nữa sẽ có mở Lễ Hội đúng chứ hay chúng ta xuống đây mua một ít đồ nhỉ?"

"Con thì thế nào cũng được."

"Vậy được rồi..."

Nói xong, bà mụ quay sang Tấm nhắc.

"Tấm này, mày về trước, về nhà nhớ chuẩn bị cơm nước với dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, đầu năm nên chuẩn bị kĩ càng một chút."

Tấm ngồi bên cạnh lặng im. Nghe mẹ Cám nói xong cũng chỉ răm rắp gật đầu.

Mẹ Cám kêu người đánh ngựa dừng lại rồi bước xuống xe, thị Cám nhìn Tấm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Mẹ... để Tấm đi cùng chúng ta đi để dự hội thì chị cũng cần một bộ đồ tử tế chứ."

"Sao?"

Mẹ Cám ngạc nhiên hỏi, thị Tấm nãy giờ đều cúi gằm mặt, nghe thấy câu này của Cám liền ngẩng đầu, mắt mở to, tai như không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Thị Cám đó lại nói lời giúp đỡ chõ Tấm sao?

"Con muốn Tấm cùng ta đi mua đồ sao?"

Mẹ Cám nghi hoặc hỏi lại, Cám không chần trừ liền trả lời rồi quay sang Tấm hỏi.

"Chị có muốn đi cùng không?"

Tấm ái ngại không trả lời. Trước giờ cái đứa em kế của thị có bao giờ tử tế với thị. Nó không hại thị thì thôi, chứ bó còn muốn giúp thị vậy thì ắt hẳn là có âm mưu gì!

Cám đưa mắt nhìn Tấm. Cơ hồ cũng hiểu trong lòng thị ta nghĩ gì. Kể ra cũng phải thôi, cái người toàn hại mình nay lại đối tốt thì ai mà tin cho nổi.

"Tôi không phải là vì muốn tốt với chị đâu, chẳng qua tôi không muốn ngày hội mà chúng tôi lại để chị ăn mặc như vậy, chỉ sợ người ta lại chỉ trỏ nói mẹ tôi nói mẹ tôi là ức hϊếp con chồng."

Nghe Cám nói vậy xong Tấm đành gật đầu xuống xe theo mẹ con Cám.