"Đợi đã, em nói tôi nghe, có phải em có một người chị gái đúng chứ?"
"Đúng là vậy!"
Đứa trẻ ban đầu nghe câu hỏi đã nhanh chóng gật đầu lia lịa, trả lời. Đến khi nói xong bỗng nhiên nó khựng lại, im lặng vài giây sau đó bắt chặt lấy tay Cám.
"Chị, chị biết chị em đúng không? Chị ấy vẫn ổn phải không? Chị xin chị, giúp em gặp chị ấy, em chỉ có mình chị ấy! Người đó đã đem chị ấy đi và giam cầm em ở chỗ này! Xin chị cứu em. Chị, chị bị bắt vào đây ắt hẳn cũng sẽ giống em bị kìm hãm trong căn lều này. Giờ chúng ta có hai người nhất định tìm được cách trốn thoát."
Trân nói, nửa như cầu xin sự giúp đỡ, nửa còn lại như muốn ngỏ lời rủ Cám lập kế tẩu thoát. Từng câu từng chữ nói ra đều lưu loát , giống như đã chuẩn bị kĩ càng, chứng tỏ, không ít lần nó tìm đường trốn thoát nhưng có lẽ đã thất bại. Cám nghe câu trả lời của Trân trong lòng càng chắc chắn đứa trẻ bị trong lần Ái phi và vương gia nhắc ắt hẳn chính là Trân. Bắt chắc cơ hội, Cám hỏi cụ thể chuyện trước khi cô bé bị bắt lại.
Cũng chẳng có ý định giấu diếm, Nguyễn Thị Trân từng câu từng chữ rành mạch kể hết đầu đuôi tất cả mọi truyện cho Cám nghe. Một chi tiết nhỏ cũng chẳng bỏ qua.
Hóa ra chính là vậy, Nguyễn Thị Châu kia vào cung giả làm Ái Liên, đoạt lấy sự quan tâm, sủng hạnh của đức thánh nhân. Một bước trèo lên chức quý phi dễ dàng như lột vỏ bánh bao. Hóa ra, chính do kẻ kia sắp đặt, tất cả đã được hắn tính toán từ trước. Chỉ đáng tiếc, Triệu Vũ kia đường đường bậc quân vương, đến cả đâu là người mình từng trao trọn thương nhớ năm xưa với người thôn nữ chưa từng gặp bao giờ cũng không phân biệt nổi. Quả nhiên, quân vương thì cũng là đàn ông, là người thường, sống đôi khi vẫn chỉ dựa vào con mắt và bản năng.
Vậy ra, lúc ban đầu, để Tấm trở thành thái tử phi cũng chỉ là một nước nhỏ trên bàn cờ lớn của Mộ Dung lão gia đây, Tấm thành thái tử phi, sau lại thành hậu bất kể giữa Tấm và Vũ có hay không có tình cảm là chuyện đương nhiên. Sau đó, để cho một Ái Liên đến bên cạnh quân vương, để tình cũ nối lại quân vương chìm trong tình yêu xưa mà một bước đem kẻ giả mạo lên chức vị trên chức hậu.
Nếu có sai lệch, cô ta không thể lên làm hậu, cũng có thể tìm cách khiến hoàng hậu biến mất, sau đó đợi thời cơ ám hại quân vương, tới lúc đó chỉ cần nói, hoàng thượng vì thương nhớ hoàng hậu, suy kiệt sức khỏe, long thể suy yếu mà mắc bệnh. Hoàng thượng mới chỉ lên ngôi hai năm, tôn tử còn chưa có, đến lúc đó chẳng phải ngai vị sẽ thuộc về phủ vương gia sao?
Hắn đã sắp xếp, tính toán kĩ càng, thậm chí tính đến việc sắp xếp việc ám sát hoàng hậu khi người về thăm nhà cũ. Vậy mà lại sơ hở không gϊếŧ được người, đã vậy lại xuất hiện một đứa con dâu Lục Tử Đình xen chân vào kế hoạch của hắn. Càng không ngờ rằng, giữa Tấm và Vũ lại nảy sinh tình cảm, thậm chí còn có một đứa con. Mục tiêu chuyển dần hướng về hai phía, hoàng hậu và đứa trẻ, lại có Cám ngu ngốc bỗng nhiên xuất hiện trở thành chiếc dù chắn hết tội lỗi của lão ta. Kết cục ôm tội vào người.
Cám nắm chặt hai bàn tay, thị căm phẫn kẻ đó, hắn lợi dụng tất cả những kẻ yếu thế hơn hắn, biến họ trở thành bàn đạp để hắn dễ dàng bước lên ngai vị. Đến cả hai người vô can nhất là Thị Châu và Thị Trân cũng chỉ vì tham vọng của lão ta mà bị cuốn vào chốn này, để chị em chia li, mỗi người một ngả.
Nhưng giờ đây thì làm thế nào, bây giờ Cám chỉ là kẻ tội nhân trốn ngục, thị trở về không những không thể kể hết mưu đồ của lão mà còn trở thành kẻ tội đồ bị đem xử tử lập tức. Như vậy, chính là lao đầu vào chỗ chết, thị không thể làm vậy.
"Chị sẽ giúp em chứ?"
"Tôi cũng muốn giúp em nhưng căn bản, tôi chẳng thể làm gì hiện tại."
"Nhưng em có thể!"
Thị Trân nắm chặt hai bàn tay, rứt khoát mà nói.
"Chỉ cần chị đồng ý, chúng ta hợp sức nhất định sẽ thoát ra khỏi đây. Em đã ở đây lâu, tuy rằng bị kiểm soát nhưng chưa đến mức giam lỏng, từng con dường trong khu rừng này em nắm rất rõ. Bọn lính canh ngoài kia cũng rất quen mặt, em đoán chúng bình thường đều ở vị trí xa kiểm soát tình hình, nay đến tận cửa này canh. Rất có khả năng phía xa sẽ không còn ai theo dõi. Chỉ cần chị chấp nhận chúng ta lập tức tìm cách ra khỏi đây! Giờ ý chị thế nào?"
Cám nhìn đôi mắt của đứa trẻ kia, đôi mắt rực lên ánh lửa hồng, giống như, đôi mắt của thị Cám trong cái kiếp ngày trước, thị có tham vọng trả thù, nó cũng thế. Vậy được, thị cùng nó thoát khỏi đây, lất đổ bàn cờ yêu thích của Lão Mộ.