Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn đau nhói ập tới từ phía bụng, người đó mơ hồ mở mắt tỉnh lại, con ngươi đảo qua đảo lại vẫn chẳng xác định được chỗ mình đang ở thực chất là đâu. Mùi ẩm mốc cùng với mùi đất xộc thẳng vào khoang mũi, thị chắc chắn nơi này chẳng phải cung cấm nguy nga, cũng chẳng là ngục tù hôi hám.

Bản thân hiện tại bị dây thừng buộc chặt trói tứ chi lại vào với nhau, vặn ngược về đằng sau, chẳng nhúc nhích nổi, chứ đừng nói đến là cởi trói cho bản thân. Cám từ đầu lúc tỉnh lại tất cả đều mơ màng, rốt cục là chuyện gì vậy?

Trong cả gian nhà nhỏ đều chẳng có ai ngoài chính thị, cùng với vết thương chưa khô miệng vẫn rớm máu đau rát. Cám mất một lát mới nhớ lại chuyện của tối qua, kẻ thích khách đó vì thị chống cự mà đã cứa một đường đao khiến thị vì đau mà quên phản kháng, cùng lúc dùng thuốc mê đánh ngất thị. Trong lúc Cám mất ý thức đã đem thị tới đây, nơi khỉ ho cò gáy này.

Cám rốt cục kiên nhẫn chờ có kẻ thứ hai xuất hiện trong gian lều nhỏ này. Kẻ đem thị tới đây, ắt hẳn là kẻ muốn hại thị, kẻ đó giờ chỉ có duy nhất một, tâm tính của hắn kỹ lưỡng tới chừng nào, thị còn nhớ rõ. Hắn chắc chắn muốn gϊếŧ Cám để bịt miệng, nhưng ngục tù cung cấm không phải nơi dễ để hành xử, vậy nên hắn đã cố tình xoay sở để bắt Cám ra ngoài. Mặt khác, ắt hẳn giờ trong cung, tin Cám trốn ngục đã lan rộng. Hiện tại giờ gϊếŧ Cám ngay tại đây hay để sống, thì thị vẫn chỉ chung một kết cục. Nhưng lý nào mới chỉ bắt thị đã để một mình thị ở chỗ này, nếu đã không gϊếŧ thị, chắc chắn chẳng để thả thị chờ cơ hội trốn thoát. Xem chừng phía ngoài cánh cửa tre kia, bốn góc đều có người canh chừng, hoặc chí ít, cũng phải có một kẻ tận mắt trông chừng thị.

Nhưng mà thị Cám thật sự không ngờ tới, người canh chừng chị hóa ra chỉ là một cô bé mười hai, mười ba, dáng có vẻ na ná thị có điều nước da ngăm đen hơn. Nó bước vào với chậu nước ấm và chiếc khăn trên tay, từ đầu đến cuối hoàn toàn vô hại.

"Chị cuối cùng đã tỉnh rồi! Thật sự may mắn quá, em cứ sợ chị chẳng qua khỏi!"

Cái đứa trẻ đó cứ vô tư nói, chẳng ngần ngại giấu đi cảm xúc của bản thân, mọi sự đều bộc lộ ra theo một các hết sức đơn thuần. Nhưng trong trường hợp hiện tại của Cám, đơn thuần đến mấy, vô hại đến mấy cũng chẳng tin tưởng được.

"Cô là ai... cô là người của lão vương gia sao?"

Đứa trẻ kia đối với câu hỏi của Cám tự nhiên trở nên ngờ nghệch. Nó cắn môi dưới như đang lo ngại chuyện gì, xong vẫn chẳng chịu trả lời, bê chậu nước đến gần thị, tiếng nước róc rách được vắt kiệt ra khỏi mảnh khăn. Cám co rúm lại khi cảm nhận được bàn tay của người kia chạm vào da thịt mình. Chiếc áo ngục bị vạch lên cao, lộ cả phân nửa người thị, Cám giật nảy cả mình, hoảng loạn lên tiếng.

"Cô đang định làm gì... Đau!"



Cám hét lên một tiếng, đau rát tới chẳng chịu nổi, cái vết thương ở bụng thị gần như tới mức nhiễm trùng rồi. Mỗi lần khăn chạm vào vết thương lại nhói lên từng đợt, đau tới chảy cả nước mắt. Từ sau câu hỏi cửa Cám, đứa trẻ này như bị câm, suốt tất cả thời gian chỉ ngồi tỉ mẩn lau vết thương cho thị, nó không phát ra một âm thanh nào. Tĩnh lặng đến mức, Cám như nghe đc tiếng rì rào của cỏ cây bên ngoài, vang vẳng còn có cả tiếng thú vật.

Cô bé kia sau khi xong việc liền cần chậu nước đi ra ngoài, đến lúc trở lại, nó cầm trên tay con dao phay nhọn hoắt cùng thêm đống lá còn rỏ nước. Thoạt đầu, nhìn con dao trong tay nó, Cám có phần sợ sệt. Ở cái tình thế của thị, không thể chống cự, chẳng thể phản kháng, đứa trẻ kia nếu là người của lão vương gia... nó hoàn toàn có cơ sở để gϊếŧ thị ngay bây giờ.

"Cô muốn gϊếŧ tôi phải không?"

Cám bật ra một lời, thứ câu hỏi vô nghĩa đó chính là hy vọng cuối cùng của thị, dù biết rõ câu trả lời là gì, nhưng thị vẫn muốn hỏi. Chẳng trả lời, đứa con gái trong tay đang cầm dao cứ đều đều bước tới, dường như thị ta chẳng nói cũng chẳng nghe thấy lời Cám nãy giờ. Cứ một mạch làm tất cả những gì thị ta dự định, chỉ là một đứa trẻ lại có thể tàn nhận vậy hay sao?

Cảm được cái sự mát lạnh của kim loại chạm vào da thịt, Cám rùng cả thân mình. Chân tay bỗng thõng ra, sợi dây trói tứ chi đứt tách làm hai, tuy rằng đó là sợi dây thắt hai chân và hai tay, cắt ra cũng chỉ là không cần phải bị trói nằm co quắt, những chí ít cũng thoải mái hơn ban nãy. Cắt dây xong, nó lại đứng dậy, con dao vẫn cầm trên tay, nó ôm đống lá cây vẩy hết nước sau đó dùng dao cắt bới gân lá. Lôi từ trong gầm giường ra cái cối đá, đứa trẻ từ nhát từng nhát đập cái chày xuống, giã lá thuốc.

Cám nhìn lớp vải cuốn gọn gàng trên bụng, bên dưới là lớp lá giã nát, sau lại nhìn lên đứa trẻ ngồi trước mặt, nó chậm dãi lên tiếng giải thích.

"Em biết chị không thoải mái, em sẽ cắt dây trói cho chị ngay, nhưng chị phải hứa sẽ không kích động, đừng làm lớn truyện. Mấy kẻ ngoài kia, hoàn toàn không hề ôn hòa. Thế nên cả hai chúng ta đều không thể gây truyện. Chị đồng ý chứ?"

Cám không ngần ngại, nhanh chóng gật đầu, cho tới khi cổ chân, cổ tay thả lỏng hoàn toàn mới cất tiếng hỏi.

"Em gái, rốt cuộc em là ai, tại sao ở đây, còn nữa, em và lão vương gia kia là quan hệ gì?"

"Em là Trân, em bị người đó bắt tới đây, cũng một năm có lẻ rồi. Em bị giam lỏng tại đây, trước đây chỉ có một mình em ở đây, cách vài dặm lại có một tên sai của người đó canh chừng. Cho tới khi chị bị đưa tới, chúng trực tiếp tới gần canh gác. Chị, chị làm gì gây tội với người đó sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »