Chương 57

Quả đúng với suy nghĩ của Ái Liên, sau biết bao ngày truy nã kẻ trốn ngục, người ta tìm thấy xác của ả trôi lềnh phềnh trên mặt hồ. Cả cái xác trương phình, hôi thối tới gương mặt cũng chẳng nhận dạng nổi. Thế nhưng, người ta vẫn cho đó là Cám, do quần áo trên người cái xác đó chính là áo ngục mà Cám mặc bỏ trốn.

Tin báo từ phía ngoại thành nhanh chóng truyền về tới cung cấm. Cả khay trà trên tay rơi xuống đất, nước trà vương vãi khắp nơi trên sàn cùng với những mảnh sứ vỡ. Tấm hỏi ngược lại.

"Nhà ngươi vừa nói sao?"

Lúc bấy giờ, Tấm mới chỉ bước qua cửa điện, tay cầm trên khay trà sáng đã chuẩn bị từ sớm. Thị tới dâng trà cho hoàng thượng, làm những chuyện trước đây thị vẫn làm cho người.

Kẻ tôi tớ nhắc lại một lần nữa.

"Dạ bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu. Tội nhân truy nã Lục Tử Đình sáng nay đã được tìm thấy ở trong một huyện ngoại thành, một tiều phu đi qua đã bắt gặp xác thị nổi trên mặt hồ."

Tấm sững lại, chân tự nhiên mềm nhũn, thị run rẩy không thể đứng vững. Tai của thị không phải là nghe nhầm đó chứ?

Thị Cám chết rồi... chết thật rồi sao? Chết sao?

Tấm chẳng tin nổi vào tai mình. Thị không tin Cám đã chết, kẻ đó không thể dễ dàng chết như thế được. Tội của thị ta còn chưa trả hết, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao thị ta có thể chết.

Nhưng rồi...



Chết thì sao? Không phải thị ta đáng phải chết lắm sao? Tội lỗi thị ta gây ra đâu chỉ có một có hai, mới chỉ chết đuối thôi là không đủ. Đúng vậy! Chuộc lỗi lầm của mình, Cám nên chết.

Thở hắt lấy một cái, nén những bối rối lại trong lòng. Tấm khom người ngồi xuống, cầm khay gỗ lên, thị nhặt nhạnh từng mảnh sứ vương vãi trên sàn. Xong xuôi, Tấm đưa khay cho nữ tì bên cạnh, yêu cầu nữ tì đó pha một bình trà khác. Vũ từ đầu đến cuối đều đặt ánh mắt trên bóng hình nữ nhân kia.

Hắn biết, Lục Tử Đằng rất yêu thương đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, truyện trước khi hắn xuất hiện hắn cũng hắn chẳng tin nghe tin ả chết, thị vẫn thản nhiên được.

"Em chắn chắn vẫn muốn nghe sao?"

Vũ hỏi, mắt đưa sang nhìn hoàng hậu đang đứng bên cạnh mình. Thành thử mà nói, hắn không muốn thị buồn, Vũ hiểu rõ người đàn bà của mình nhưng hắn vẫn hỏi lại lần nữa. Tấm sẽ lại nói không, sau đó tiếp tục từ bình trà mới được pha lại rót ra một ly đầy thứ nước trà thơm lừng, trong vắt.

Tấm đứng lặng thinh, vẫn điềm tĩnh miệng hé ra trả lời Vũ, thế mà trong lòng giờ nhốn nháo lẫn lộn. Ừ thì, đúng rằng nếu Cám chết thì chính là do tội của thị gây ra, do quả báo cho lỗi lầm của thị ta. Nhưng trực tiếp nghe lại truyện này, quả thật Tấm không bình tĩnh cho nổi.

Cám thị ta chết thật rồi. Người ta bảo thị trốn khỏi ngục trong đêm tối, có lẽ vì không thấy đường nên thị ngã xuống sông chết đuối. Đến ngày thứ ba, cái xác trương lên nên mới nổi lên mặt nước. Người ta vớt xác lên thì thị đã biến dạng hoàn toàn. Vì là trọng nhân bị truy nã nên xác thị được phải đem trở lại cung.

Với cái thân phận là người thân duy nhất của trọng nhân, Tấm đến chỗ để thi thể để nhận dạng. Cái mùi hôi thối sặc vào mũi ngay khi thị đặt một chân bước vào. Tấm lấy khăn tay che lấy miệng và mũi của mình, mắt chăm chăm nhìn vào các xác. Thế mà tưởng rằng Lục hoàng hậu ngay khi nhìn thấy em gái sẽ khóc tức tưởi thậm chí có khi là khóc đến mức ngất lịm đi. Thế mà thị lại cứ chỉ chăm chú nhìn lên thi thể, mắt không chớp lấy một cái, tay vẫn giữ khăn che miệng.

Đưa mắt nhìn từ đầu đến cuối, khi đã hoàn toàn bình tâm lại, thấu đáo mà suy nghĩ, đứng trước thực tại bây giờ Tấm không thể nào chắc chắn cái thi thể này có phải em gái thị. Cái đám người kia có thể dễ dàng tin rằng em gái thị là kẻ ngờ nghệch, ngu ngốc đến nỗi trên đường chạy trốn sơ sẩy ngã sông chết nhưng thị thì không. Tấm biết rõ con người của thị Cám, thị ta không quá thông minh nhưng không hề ngu ngốc. Tấm không tài nào nghĩ ra bằng cách nào Cám qua mặt được mấy gã canh ngục nhưng chết vì cái lý do đó là hoàn toàn vô căn cứ. Có thể cái xác này là vật chứng nhưng chẳng có gì đảm vảo được người nằm ở đây thực ra là ai. Hơn nữa dáng dấp của Cám, thị nhìn rất rõ, dù có biến dạng vẫn có thể đoán ra, bộ quần áo mặc trên thi thể này cuối cùng chẳng thể chứng minh nên điều gì cả.

Tấm rõ ràng là biết như thế, thế mà cuối cùng vẫn khẳng định chắc chắn rằng kẻ này đích thị là tội nhân Lục Tử Đình trước mặt hoàng thượng. Như một sự cố gắng để mọi chuyện đi đến hồi kết, tội lỗi đã có kẻ nhận, giá phải trả cũng có kẻ trả. Tất cả cuối cùng kết thúc trong yên bình, đối với kết cục này, kẻ hả hê có, kẻ đau thương có, kẻ dửng dưng có. Cũng có kẻ dắp tâm nuôi cái ý định trả thù.