Chương 55

Đêm hôm khuya khoắt, trong màn tĩnh lặng xuất hiện bóng người đen mò mẫn. Tiếng xiềng xích vang lên lạch cạch trong không gian ngục tù, Cám giơ tay lên dụi mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn vào khoảng tối.

Chưa kịp thấy rõ thứ gì bóng đen xông tới đè lấy, hai tay bị dây thừng trói chặt, hai chân thì bị còng xích lại, không thể chống cự, thị chỉ có cách la lên mong cho lính canh cửa nghe thấy. Thế mà, hắn đã nhanh chóng bịt miệng thị, từ trong áo lôi ra con dao nhọt hoắt, ánh mắt không thương tiếc, đưa thẳng một đường dao.

Mùi máu tanh ngập cả khoang mũi. Tanh tưởi đến mức khó chịu.

Một lần nữa rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Cám vẫn mơ mồ thấy cái cảm giác đau nhói.

* * * * * * * * * * * * * * *

Đang say giấc trong tẩm cung, Tấm bị đánh thức bởi nô tì thân cận. Nữ tì hối hả chạy ở ngoài, không lễ độ mà xông thẳng vào, cánh cửa bật tung ra đập vào tường tạo ra âm thanh lớn.

Tấm bấy giờ đang ngủ say vì tiếng động mà giật mình thức giấc. Thị ngồi dậy, buông lời hỏi "chuyện gì?", đoạn lại thấy Như Ý nhìn thị ái ngại, e dè không nói lên lời. Bị đánh thức bất chợt, Tấm đâm ra bực bội trong lòng.

"Chuyện gì còn không mau nói!"

Như Ý run rẩy ngước mắt nhìn Tấm. Thị bị Tấm làm cho sợ hại tới mức run lẩy bẩy. Tính cũng lạ, ai mà chả có lúc tức giận thế mà mới chỉ gắt lên một tiếng, thị nữ đó đã vì Tấm mà khóc rức lên.

"Ta đâu có làm gì em. Chuyện gì vậy?"

Nô tì kia lấy tay chùi đi nước mắt, xong vẫn nức nở nói.

"Lục Tiểu Thư hồi tối qua đã vượt ngục bỏ trốn rồi nương nương."

Tấm đứng bật dậy, thị đứng trơ ra một lúc. Không hiểu tai thị có lãng, đầu óc thị có mơ màng hay không, mà nghe như đứa em gái duy nhất của thị vừa bỏ trốn.



"Ngươi có chắc chắn không...?"

Tấm hỏi ngược lại. Nhìn thấy cái gật đầu từ đối phương, thị lại một lần nữa rơi vào tình trạng lặng như tờ.

Ra là vậy.

Tấm chợt cười lớn. Vậy ra đó chỉ là màn kịch, thế mà Tấm tưởng, thứ thị nhìn thấy trong mắt Cám là ánh mắt chân thành.

Con Tấm chết, Cám nói không phải ả làm.

Thị tin.

Cám bảo thị giúp ả.

Thị cũng giúp.

Hoàng Thượng bảo thị tin lầm người.

Thị vẫn mặc.

Thị cứ thế, bất kể rằng Cám là kẻ tình nghi hại chết hài nhi của thị. Nhưng mà Tấm cứ tin, cứ giúp, cứ bị Cám điều khiền như con rối gỗ. Chỉ vì phút chốc, Tấm thấy trong đôi mắt Cám dẫy lên cái sự chân thành thật sự.

Thế mà, hóa ra cái chân thành thị lầm tưởng cũng chỉ là cát bụi, là sương khói hư không. Chẳng đáng một hào một cắc.

"Nương nương..."

Tấm nghe tiếng Như Ý liền ngừng cười, mặt lạnh tanh, thị ta chậm dãi lê bước, đi đến gần bàn trà bỗng dừng lại. Khanh khách vang lên vài tiếng cười sau đó lại phần nộ hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống.



"Lục Tử Đình! Ả tiện nhân đó, con khốn đó! Uổng công ta tin tưởng ả, yêu thương ả thật lòng thật dạ. Vậy mà ả vẫn phụ ta!"

Tấm lầm bẩm trong miệng. Thị phất ống tay áo như phủi bỏ đi tất cả những tình nghĩa trước nay của thị và ả. Ả phụ thị, phụ lòng tin của thị, rũ bỏ tất cả thâm tình vốn có từ trước tới nay của cả hai. Và ả cũng xác minh chính ả đã hại con trai Tấm.

Sông chảy thì đá cũng phải mòn. Nhưng nếu đá vẫn cố chấp, vậy thì bản thân sông không cần tới hòn đá nhỏ bé kia nữa. Ả đã cự tuyệt, Tấm đây cũng nhất định cạn tình cạn nghĩa.

"Hoàng thượng đã biết chuyện chưa?"

"Bẩm, người chưa biết. Em đã nhét cho mấy tên canh ngục ít tiền cho chúng giữ kín lâu hơn một chút."

"Không cần tới , cứ bẩm truyện này lên hoàng thượng. Người tự khắc có cách xử lý."

"Nhưng nương nương,.."

Kẻ hạ nhân muốn lựa lời khuyên nhủ, nhưng chưa nói được câu nào đã bị ánh mắt sắc lạnh tới xuyên thấu tâm can dõi thẳng.

Tấm đưa mắt liếc nhìn hạ nhân xong ra lệnh cho thị giúp Tấm thay trang phục. Váy yếm đã thay xong, Tấm không vội vàng mà ngồi xuống trước gương đồng, ngồi tới một hồi lâu.

Đã lâu rồi, Tấm mới nhìn lại gương mặt của thị. Nhìn lại nhan sắc của bản thân, chẳng biết nó đã héo tàn nhường này. Kể từ khi con trai mất, thị đã có bao giờ có tâm trí ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân nữa. Tâm can nay cay đắng thì cũng làm gì ngó nghiêng tới chuyện phấn son thường ngày.

Tấm không biết từ bao giờ đã trở nên xanh xao, hốc hác. Khuôn mặt không phấn son càng trở nên nhợt nhạt. Hóa ra trông thị tả tơi xấu xí như thế. Thế mà, ngày đó Tấm lại đem cái bộ dạng tả tơi này đến trước mặt hoàng thượng, rồi còn... gân cổ lên bao biện cho kẻ tội đồ. Làm trái ý người...

Tấm cụp mắt, từ ngày đó, Tấm cũng chưa từng gặp mặt người thêm lần nào. Cũng phải, một nữ nhân thì cũng chỉ như một đóa hoa, lúc còn là nụ hoa non tươi thì được nâng niu, bảo vệ , lúc trở thành đóa hoa nở rộ rực rỡ thì được chăm sóc, yêu chiều cắm trong một lọ hoa xứng tầm với vẻ đẹp của nó, đến lúc úa tàn thì lại bị đem vứt bỏ.

Một nữ nhân đã đến thời kì héo úa, nhan sắc chẳng còn, lại làm trái ý người, một đóa hoa như thế, người còn cần giữ bên cạnh làm gì. Huống gì bên người còn có một đóa hoa luôn tươi sắc...