Chương 52

"Thưa cha, cha gọi con."

"Ngồi xuống đi."

Lão Vương gia ra lệnh.

Đúng như lời lão vương, Cám ngồi xuống ghế.

Lão vương gia đứng quay lưng ra ngoài, hai tay chắp sau lưng, mặt hướng thẳng lên nhìn bức tứ bình treo trên tường. Một lát mới lên tiếng.

"Sức khỏe của con thế nào rồi Tử Đình."

"Bẩm cha, con khỏe rồi ạ."

"Vậy tốt, cũng sắp đến hạn rồi. Nếu như đến bây giờ, con vẫn chưa thể tìm ra, ta có thể mở lời xin cho con thêm thời gian."

"Con cảm ơn cha..."

Lời cảm ơn vừa dứt, người đàn ông kia đã quay người lại, hai mắt đăm chiêu nhìn vào chậu cây hoa cảnh đặt trên bàn. Tay vươn lây nâng niu đóa hoa đang nở rộ tươi đẹp, miệng cũng đồng thời nói.

"Còn nếu, con không thể tìm ra, đích thân ta có thể sắp xếp cho con một chỗ ở. Đi khỏi đây, ta có thể giúp con sống sót... Nhưng, Lục Tử Đình. Con cũng nên nhớ lấy. Thứ nhất, con đã bước vào cánh cửa nhà Mộ Dung này thì sống hay chết cũng là người ở đây. Thứ hai dù con có là chị em ruột với hoàng hậu nương nương, là người đích thân hoàng hậu ra chỉ gả cho Mộ Dung gia bọn ta. Thì con xét cho cùng cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt! Thế nên đừng có tơ tưởng tới việc vì cá nhân mình con mà hại tới đại cục! Chỉ cần con làm tốt điều đó, người ở đây không bao giờ bạc đãi con."

Nói tới đây, kẻ kia bỗng dừng cái việc nâng niu lại, hắn đứa bàn tay thô to ra nắm lấy cả bông hoa. Nắm chặt mà nghiền nát tất cả cánh hoa. Cho đến lúc cuối cùng chỉ còn lại là những manh vụn nát rơi xuống mặt bàn cùng với một lời cảnh báo.



"Còn nếu như con gây ra việc gì ảnh hưởng tới cái họ Mộ Dung này thì ta không dám chắc cho con được an toàn đâu. "

"Con nhớ rồi chứ?" Lão Mộ Dung bấy giờ mới đưa mắt về phía con dâu hỏi.

Cám bình tĩnh đáp lại, sau đó cúi đầu ra khỏi đó.

Cạch lấy một tiếng, chèn trà bị Cám đặt xuống bàn vang rõ mồn một lên âm thanh lớn.

Thị tức, thị phẫn, mấy lời của Mộ Dung lão gia đó, thị nghe ngược nghe xuôi thế nào cũng chẳng lọt tai!

Nói thị sống hay chết thế nào cũng là người của Mộ Dung gia? Vậy khác gì nói đây thực chất là giam cầm, cả cái phủ Vương gia này hóa ra cũng chỉ là cái l*иg không hơn!

Còn cái danh phúc tấn này chính là cái còng chì kiềm chân thị!

Bắt thị trơ trơ đôi mắt nhìn cho lão tiếp tục hại vương hại dân mà bình chân như vại sao? Thị chẳng làm được!

Ôi chao ơi!

Uổng phí cho các danh ngời ngời sáng lạng của lão vương gia đây - thương dân hơn thương con! Ấy vậy mà hóa ra dân đen trong mắt người cũng chỉ là đám vô danh tiểu tốt, một đám người vô dụng không bằng cây cỏ!

Quả thật, đã bước chốn quan trường chẳng có ai là minh bạch chẳng có gì là thanh liêm!

Thế rồi, Cám lại nghĩ sang thị Tấm.

Ở cái kiếp kinh hoàng kia, thị Tấm hóa ra cũng thế. Cám cứ luôn vốn nghĩ Tấm là cái kẻ mưu mô xảo quyệt. Sống chung nhà, ngủ chung giường, thế mà Cám chẳng thể nhìn thấy cái bản chất thâm độc đó của Tấm. Thị ta hóa ra luôn cố tình nhịn nhục để chờ thời cơ, thời điểm mà trả thù.



Nhưng mà, Cám lại nhầm!

Một kẻ bị đày đọa khổ cực suốt hơn mười năm thì lấy đâu ra tâm chí và thời gian để mà âm mưu trả thù. Thứ duy nhất thay đổi con người Tấm, chỉ có tham vọng!

Tuy rằng kiếp này cái tham vọng đó tạm thời bị kiềm hãm, tới nén lại chưa bộc lộ. Nhưng không chắc cái Tham vọng đó không trỗi dậy.

Cơ mà, người như Tấm thì còn muốn cái gì cho bản thân mà tham vọng cơ chứ? Thị ta đã ở đỉnh cao của quyền lực, vị thế của nàng ta vốn đã là nơi mà nữ nhân cả cái đất Việt này ham muốn nhưng không được.

Thứ thị ta muốn là ngôi vị cho đứa con thị, chỉ có thứ đó mới giúp con của thị không bao giờ bị ức hϊếp, không bao giờ trở thành kẻ nhu nhược!

Cuồi cùng thì, ai bước vào nơi đó cũng chỉ vậy.

Hai bàn tay nắm chặt, mặc kệ hai kẻ đó muốn ra sao, thị Cám trước nay sống luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu tiên! Bản thân còn không đảm bảo được thì hà cớ gì phải vì người khác mà tự đẩy mình vào hố lửa.

Mà huống hồ, hố lửa đó còn chẳng phải là nghiệp cho thị tạo!

Thị Cám ngày hôm sau một mình chạy tới chốn cung cấm, lời vừa nói hết tới tai hoàng thượng nửa giây sau liền bị lính gác chạy tới kiềm giữ.

Vị hoàng thượng mặc áo hoàng bào đứng từ trên cao, ánh mắt hằm hằm nhìn về phía Cám, hằng giọng.

"Tiện nhân Lục Tử Đình, năm lần bảy lượt hãm hại hoàng hậu, gϊếŧ chết hài nhi của trẫm, nay chứng cứ đã rõ ràng lại dám vu oan đổ tội cho Vương Gia. Tội ngươi tày đình, trẫm chẳng thể dung thứ. Nay tội trạng đã rõ, giam ả vào nhà lao chờ ngày hành quyết. Bất kì ai cũng không được vào thăm!"

Dứt lời, Cám bị lính đưa đi, trước khi ra khỏi chính điện, đôi mắt vô tình lướt thấy thân ảnh của Lão Vương gia từ phía sau bước ra. Trên môi vẫn còn nụ cười.