Tội lỗi.
Đó là cái cảm xúc đầu tiên của thị Châu khi bước vào thâm cung, tội lỗi sợ hãi và lo lắng, lừa người đã là tội nhưng lừa thần gạt vua lại còn là một đại tội, đã vậy thị còn dám giả danh thân phận. Những tội danh này bại lộ ra, thị chỉ có cái nước đầu lìa khỏi cổ.
Lìa cũng được, chết cũng chẳng sao. Nhưng mà đứa trẻ kia, nó nhất định phải sống, ít nhất thì cũng phải để nó cảm nhận được thế nào là cái cuộc sống no đủ, vô lo, vô tư, an nhàm. Mà viên mãn sống qua ngày.
Ít nhất cũng phải vậy.
Nếu đứa trẻ đó chỉ cần được như thế, thị Châu sẵn sàng chấp nhận. Tấm thân trong trắng của người con gái, thị sẵn sàng trao đi. Tên tuổi, cuội nguồn, sẵn sàng bị thị đổi lấy cái gọi danh vị. Thị sống trước kia rất khổ rồi, tội lỗi bao nhiêu đi nữa, thị cũng không muốn em gái mình phải khổ.
Cứ nghĩ như vậy mà cố, mà gắng sống ở cái nơi khắc nghiệt này. Sau khi chuyện này kết thúc, ít nhất thị có thể sống an nhàn cùng em gái.
Nhưng sự đời mà, kẻ lương thiện muốn làm ác nhân cũng đâu phải dễ, có cái đêm nào thị nhắm mắt mà ngủ được cho yên, có đêm nào ngủ rồi mà không giật mình bật dậy.
Bích Châu đó, thị chính là đang lo cho cái mạng sống bấp bênh của mình. Giống như đang đứng trên cái ván gỗ ở bên đầu vực thẳm, sơ sảy một chút là thịt nát xương tan, đến một chỗ để chôn thân cũng không có.
Thị sợ, tất nhiên là phải sợ chứ, ai mà chẳng muốn sống. Được sinh ra vốn đã là một ân phước lớn của đời người, cơ cực, khốn khó đến mấy thì cũng phải chịu, xem như là cái giá để đổi trả lại cho cái ân phước kia.
Ngày hôm đó, sau khi Lục Phúc Tấn dời đi, người ta thấy tất cả nô tì trong tẩm cung của Quý Phi đều bị đuổi ra ngoài. Còn vị nương nương kia tự nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày, ai đến cũng đuổi, đến bữa chẳng ăn, hại hoàng thượng lo lắng khôn nguôi, lại hại hoàng hậu một đêm ủ rũ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cám đứng giữa đường, thị cứ đi mà chẳng biết đi đâu, sự tình đã rõ, kẻ chủ mưu lộ mặt. Nhưng mình thị biết thì có ích gì? Trong khi kẻ đó lại có cái vỏ bọc hoàn hảo tới vậy, nói ra, kẻ thiệt chỉ có mình thị.
Cám nói ra, liệu có ai tin không cơ chứ. Hoàng Thượng tin, người tin được sao, lời của kẻ năm lần bảy lượt hãm hại hoàng hậu của người, người tin được sao? Tấm tin, tin cái đứa em gái từ trước kia đã luôn căm ghét nàng, năm lần bảy lượt muốn gϊếŧ hại nàng, nàng tin được nàng ta sao.
Vậy còn Thiên? Tin, chàng phải tin chứ, Cám chính là vợ chàng cơ mà, lời thị nói, chẳng lẽ chàng còn không tin.
Đúng, chàng có thể tin, nhưng cũng có thể không, dù gì chăng nữa, ông ấy cũng là thầy là cha của chàng. Chàng tin, xong thì sao? Vì một lời nói mà phụ lại cha.
Tại gia tòng tự, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đằng này Cám lại là dâu con trong nhà, phận làm con làm cháu lại vạch mặt kể tội cha chồng thì còn đâu cái gọi là gia quy.
Thị suy nghĩ tới đơ cả người, cũng chả biết từ bao giờ đã đến trước cổng. Tính đi tính lại ruốt cuộc cũng cắn răng bước vào.
Điều đầu tiên khi bước vào, thị đưa mắt nhìn quanh một lượt, dè chừng, đề phòng mới dám đi vào.
"Đình?"
"Vâng?"
"Em làm gì vậy?"
Thiên nhíu mày nhìn Cám bây giờ đang đổ siêu nước đã nguội vào ấm trà tươi.
Cám nhìn xuống dưới cũng hơi giật mình a lên một tiếng sau đó lại đặt siêu nước xuống bàn. Khẽ khẽ nói.
"Em xin lỗi, em vô ý quá."
"Hôm nay em làm sao vậy, em ổn đó chứ."
"Em vẫn ổn."
Lạnh nhạt mà trả lời, Cám vẫn không một lần đưa mắt lên nhìn người đối diện.
Thế rồi, mặc kệ cho cái ngơ ngác của chồng trước sự lạnh nhạt của mình, Cám cầm theo ấm nước đã nguội lạnh mà trở ra. Nói là để thay ấm nước mới, thực chật lại là không dám ở quá lâu bên cạnh Thiên lúc này.
Tại sao lại phải sợ? Chẳng phải vì Cám giờ đây đã biết được phân nửa sự thật rồi sao, chẳng phải vì thị ta sợ nếu ở cạnh Thiên quá lâu, thị sẽ vô tình kể ra mọi chuyện cho hắn.
Lại càng sợ hơn, đó là thị thực sự không thể đoán được cái hành động của hắn khi biết mọi chuyện.
Hay thành thử ra mà nói, thị sợ điều thị nghĩ sẽ thành sự thật vì dẫu sao, kẻ đó cũng chính là cha ruột của hắn.
Cám đi ra tới cửa, đúng lúc lại có người bước vào.
Bất giác lùi lại phía sau một bước, Cám mở to hai mắt nhìn, bên tai vẫn còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thiên.
"Cha, người đã về rồi?"
Lão Mộ Dung đứng trước cửa, hai tay chắp ra sau lưng, trừng trừng dương hai mắt nhìn về phía con dâu.
"Cha, không phải người nói chuyến này sẽ đi mất hơn sáu ngày hay sao? Cớ gì, tới hôm nói mới chỉ có ba ngày đã trở về?"
"Đúng, vốn dĩ là bảy ngày. Nhưng, bây giờ ở đây còn có chuyện quan trọng đáng để ta bận tâm hơn."
Đáp lại lời của con trai, Mộ Dung Vương gia vẫn gắt gao nhìn người trước mặt, ánh mắt phừng phừng rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống thị Cám.
Nuốt nước bọt một cái. Cám hít thở đều đều mà gắng giữ bình tĩnh, thị mong sao bản thân mình sẽ chẳng lộ ra cái sự sợ hãi ở bên trong. Thị chậm chậm cúi gập đầu chào cha chồng sau đó lẳng lặng đi thẳng như chẳng có chuyện gì.
"Có chuyện gì mà quan trọng tới vậy thưa cha?"
Thiên hỏi.
"Chuyện này có liên quan tới Tử Đình."
Thị Cám vừa bước qua cửa, vì câu này của vương gia mà một lần nữa dừng lại. Thị quay người lại về hướng trong nhà, đúng lúc, vị vương gia kia cũng quay về hướng thị, từ tốn cất giọng.
"Hôm qua, ta vô tình thấy con ngất ở hoa viên trong cung, đó con dâu. Không biết, con có ổn không?"
"Thưa cha, đúng là hôm qua con ở trong cung đã ngất, nhưng quả thật con cũng chẳng nhớ đó ở đâu. Cảm ơn cha đã lo lắng, vậy mà, con cứ ngỡ, lúc đó, người cứu con chỉ có mình Ái Phi..."
Cám nói xong Thiên cũng vộ vã đi tới bên cạnh, hai tay đặt lên má Cám. Cúi đầu tựa trán hắn vào trán thị mà kiểm tra.
"Thật vậy sao? Sao em không nói với anh điều đó?"
"Tại em nghĩ... nó cũng khôg đáng quan trọng. Bệnh của em nó là vậy, trái gió trở trời, hoạt động nhiều một chút là lại bị. Cũng chẳng tránh được."
Chẳng chờ cho đôi uyên ương tiếp tục chăm sóc nhau, vương gia lại lên tiếng, lần này lão bảo thị đến thư phòng hắn nói chuyện, nói hết câu cũng nhanh chóng bỏ lên trên.