Âm thanh lách cách của xiềng xích khiến Cám tỉnh dậy, trời đã sáng, nhưng ở trong nơi này vẫn như vậy, tối om không ánh sáng. Cám mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy đó chính là mảnh yếm màu đỏ tươi bằng lụa thêm hoa vô cùng đẹp mắt rơi từ trên xuống nền đất ngay trước mặt nàng ta.
Cám mỉm cười ngồi thẳng dậy mà nói.
"Tấm, chị tới rồi."
Tấm lấy khăn tay để lên đầu mũi để làm bớt đi cái mùi hôi thối bốc lên, nàng nhấc cao váy áo của mình khi bước vào để không bị bùn đất ở đây làm bẩn. Chiếc áo yếm bị nàng ta vứt xuống trước mặt Cám. Đó chính là chiếc áo trước kia nàng cực khổ muốn có được nhưng kết cục vẫn bị Cám giành mất.
"Cô đem thứ này đến cho ta làm gì?"
Tấm cáu gắt hỏi.
Sáng sớm nay, một nô tì đã đem vào trong tẩm cung một chiếc áo yếm lụa, nói rằng Quận vương sau khi dời đi tốt qua, tối nay trở lại và nhất quyết kính thứ này tới tay Tấm.
Tấm nhìn lướt qua một cái liền nhận ra ngay món vật ngày xưa, ban đầu định đem vứt, đốt sau đó nghĩ thế nào lại quyết định tới nhà lao thăm Cám.
"Thôi nào Tấm, nơi này cũng nào khó chịu đến nỗi thế. Chúng ta đều đã từng ở nơi thậm tệ hơn thế này mà."
"Chúng ta sao?"
Tấm bật cười rồi nói tiếp.
"Làm gì có chuyện chúng ta ở đây chứ em gái yêu quý, trước giờ chỉ có một mình ta..."
Tấm chưa nói hết câu, trong đầu dường như nhớ lại mọi kí ức đau đớn ngày xưa, nhữn kí ức nàng ta cố gắng chôn vùi quên đi. Cắn nhẹ lấy môi dưới một cái, Tấm ngừng lại rồ ngẩng cao đầu.
"Đừng lằng nhằng nữa, nói đi cô đưa thứ này cho ta làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, chỉ là để dụ chị tới đây mà thôi, để chị nhớ lại mấy kí ức đau khổ ngày xưa mà hận thù tôi, căm ghét tôi."
Tấm cười khẩy.
"Đáng tiếc, ta chưa bao giờ hận thù nhà ngươi."
"Rại sao lại không, tôi là kẻ gϊếŧ con trai của chị cơ mà?"
Cám ngẩng cao đầu nhìn Tấm, điệu bộ không chút sợ hãi, lo lắng, hoàn toàn tự tin mà nói mình là kẻ gϊếŧ người.
"Thực sự là người!"
Tấm nghe xong như quả bom bị đốt ngòi nổ, nàng ta đi tới năm chặt lấy cổ áo Cám, màu nhíu chặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cám. Đối mặt với Tấm, Cám nhếch môi cười, ánh mắt không sợ sệt vẫn nhìn thằng vào Tấm. Hai người họ mắt đối mắt như vậy một khoảng, Tấm cũng buông thả Cám ra.
"Ngươi muốn gì?"
"Chị thả tự do cho tôi một tuần, một tuần thôi, tôi nhất định tìm ra chân tướng!"
Cám nói chắc nịch, ánh mắt vẫn nhìn thằng vào mắt Tấm.
Tấm suy nghĩ một hồi cuối cùng đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa. Cách cửa chỉ một bước chân, từ phía trước nói vọng ra sau.
"Ra cho người đúng một tuần, một tuần sau ngươi vẫn không tra rõ ta nhất định đem xử tử ngươi ngay tức khắc."
Nói xong nàng ta cùng hộ vệ liền bước ra khỏi nơi đó. Vừa bước ra khỏi cửa, tên hộ về liền lên tiếng.
"Nương nương, sao người lại để yên cho ả đi như vậy? Bản thân ả cũng đã nhận tội rồi chẳng phải vậy sao?"
Tấm nghe xong cũng đành thở dài lấy một cái. Người hộ vệ kia thấy vậy cũng chẳng dám nói nửa lời tiếp tục bước đi.
Tấm ngồi lên kiệu, trong đầu lại nhớ lại khi đó. Nàng ta thả Cám đi? Tại sao lại làm vậy, Cám chính mình nhận bản thân là kẻ hạ độc thái tử nhưng nàng ta vẫn thả Cám đi. Âu chắc cũng vì ánh mắt đó, Tấm và Cám dù thế nào cũng là chị em, cùng ngủ chung phòng ăn chung mâm, những gì Tấm hiểu về Cám cũng chẳng hề ít ỏi. Cám là kẻ lươn lẹo, tuy nhiên nàng ta vẫn bị cắn rứt bởi lương tâm, vẫn là một kẻ hèn nhát. Nàng ta mỗi lần nói dối, đều chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, lại càng không thể có thể tự nhận mình là kẻ đã làm chuyện đó. Tấm mệt mỏi dựa lưng ra phía sau, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ mà đăm chiêu, khóe mặt chợt rơi xuống một giọt nước mắt.
Tấm, nàng ta điên thật rồi, đã lâu như vậy, con người ai cũng có thể thay đổi, vậy mà chỉ vì một ánh mắt, nàng ta dễ dàng thả người rất có thể là kẻ đã sát hại đứa con duy nhất của nàng. Nhưng, nếu Cám thực sự là kẻ gϊếŧ con trai Tấm, vậy nàng ta sẽ phải làm sao?
Gϊếŧ ả sao?
Nào có thể...
Nàng ta với ả... dù gì chẳng nữa, vẫn là chị em ruột, dòng máu chảy trong mạch của Tấm và máu của Cám nói gì thì vẫn giống nhau. Gϊếŧ Cám, sau này lúc ra đi, Tấm gặp mặt cha sẽ đối diện như nào.