Cám cúi đầu, cố gắng hít thở đều cũng chẳng ngăn hàng nước mắt đang rơi lã chã. Đúng là nực cười, miệng thì cứ luôn nói ra những câu mạnh mẽ đến tuyệt tình như vậy mà cớ sao nước mắt thì cứ lã chã rơi! Cám càng cúi gắm mặt xuống chốc lát quay người lại. Cám không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy cái bộ dàng này của mình, là hai người kia thì lại càng không. Cám bước nhanh, nàng ta đi thẳng ra cửa nhưng chân còn chưa bước qua thì tay đã bị kẻ khác nắm giữ lại.
"Anh buông ra đi!" - Cám vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
"Tử Đình, anh đã nói, em gả cho anh không phải chỉ là để cứu sống em, mà em gả cho anh bời vì anh thực sự say đắm em. Anh năm lần bảy lượt đã nói điều này nhưng tại sao em lại không tin tưởng anh? Mộ Dung Thiên này thực sự yêu thích Lục Tử Đình, trừ khi trời sụp đổ, anh sẽ không bao giờ lừa dối, không bao giờ từ bỏ em. Tử Đình những gì em nghĩ không phải sự thật, giữa anh và Tịch Linh hoàn toàn không có loại tình cảm đó. Em không biết chứ Tịch Linh đến đây hôm nay chỉ đơn giản là đến mời chúng ta đến dự đám tang của bà cố của cô ấy. Bà mới mất đêm hôm qua, cô ấy với bà rất thân thiết. Đúng là anh đã ôm cô ấy, nhưng tất cả chỉ đển an ủi cô ấy, chỉ có vậy mà thôi. Tử Đình, người anh thích, thực sự là em, Tịch Linh chỉ đơn thuần là người bạn, người em của anh mà thôi. Giữa bọn anh chỉ đơn giản là hai người anh em thân thiết. Anh nói vậy có phải không, Tịch Linh?"
Dứt lời Thiên quay về phía Hạ Tịch Linh hỏi.
Anh em thân thiết? Giữa Tịch Linh nàng ta với hắn hóa ra chỉ dùng lại ở hai chữ "anh, em" mà thôi hay sao? Vậy ra cái thứ cảm xúc bồi hồi, nhớ nhung mỗi lần không gặp gỡ lâu ngày, cái cảm xúc, xao xuyến hạnh phúc mỗi lần nàng ta được ở bên cạnh hắn cũng chỉ là tình cảm anh em hay sao.
Đúng vậy, đối với Mộ Dung Thiên, Hạ Tịch Linh chỉ đơn thuần là em gái bé nhỏ còn đối với Hạ Tịch Linh thì nào có đơn giản như vậy! Nàng ta yêu, nàng ta đã yêu hắn với cả tấm lòng của người con gái, bằng tất cả tình cảm chân thật, tất cả cảm xúc thật lòng. Nhưng Mộ Dung Thiên nào có biết hay chăng?
Rốt cuộc, mười một năm trôi qua, Hạ Tịch Linh nàng ta đã luôn đơn phương dõi theo một người chỉ coi nàng như em gái. Không hơn. Không kém.
Hạ Tịch Linh nắm lấy cổ tay của mình, nàng ta nhìn vào ánh mắt của Thiên, đôi mắt mở to như trông chờ một thứ gì đó, sau đó khẽ cúi đầu khóe một nhếch nhẹ lên, tự cảm thấy mình ngu ngốc. Trông chờ gì chứ, người đó có thương gì, có yêu nàng đâu cơ chứ!
"Đúng vậy!"
Âm thanh vang lên, Hạ Tịch Linh mỉm cười, một nụ cười thoáng qua có chút đau đớn, nàng ngẩng đầu rồi lại nhìn vào ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích của Thiên, hai khóe môi lại nhếch lên. Nàng ta tiếp tục nói.
"Tử Đình, mình với anh Thiên quả thực chẳng có sự tình đó. Cậu thực sự hiểu nhầm rồi. Bọn mình đã lớn lên cùng nhau, có một chút thân thiết hơn bạn bè bình thường, các tiếp xúc thân mật cũng không thể tránh khỏi. Còn nếu như điều đó làm cậu phiền lòng, bọn mình sẽ hạn chế."
Cổ tay Hạ Tịch Linh bị nắm chặt lấy, móng tay dài cắm vào da thịt tới nỗi bật cả máu đỏ. Mười năm trước, Hạ Tịch Linh vì nô đùa mà ngã tới xước cả chân, Mộ Dung Thiên cuống quýt chạy tới kéo nàng đứng dậy, dỗ cho nàng ta dừng khóc rồi lại phút đất cát trên vết thương đi. Sau đó vừa thổi vừa xoa thuốc cho nàng, từng một động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu. Nhưng đứa trẻ năm đó vội vàng chạy đến bên nang, bây giờ lại đang hướng mắt tới người con gái khác, vốn từ lâu đã chẳng còn để ý tới nàng nữa.
Thiên dùng khẩu hình miệng khé nói hai chữ "Cảm, ơn" với Tịch Linh sau đó lại quay sang Cám. Cám từ nãy đã ngẩng đầu lên, đứng quay lưng về phía Thiên, hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Hai bờ vai chốc lại run lên. Thiên đặt hai bàn tay lên bả vai Cám, nhẹ nhàng hỏi.
"Tịch Linh cũng đã nói vậy, giờ em có thể tin anh được không? Được không?"
Cám vẫn im lặng. Thiên lại đành quay sang phía Hạ Tịch Linh mà cưòi trừ.
"Linh, thật xin lỗi em, không biết em có thể dời đi được không?"
"Dạ?"
"Anh thật xin lỗi, thật thất lệ những mong em có thể về trước được không."
"Nhưng..." - Hạ Tịch Linh có chút ngỡ ngàng.
"Em chắc cũng mệt rồi, anh sẽ sai người đưa em về nhà."
Nhanh chóng hiểu ra, nàng lấy áo khoác của mình mặc lên.
"Không cần đậu, em có thể tự về được."
Hạ Tịch Linh từ chối. Sau đó đi thẳng ra cửa trước khi đi còn để lại hai chữ "Tạm Biệt". Thiên thấy Hạ Tịch Linh đi khỏi mới tiếp tục nói với Cám.
"Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, nhưng anh có thể sửa, thứ chúng ta cần chính là thời gian và sự tin tưởng. Thời gian chũng ta sau này có thể nắm bắt lấy, còn bây giờ, anh chính là cần em tin anh."
Phía trước vẫn chẳng có động tĩnh gì, Thiên hít thật sâu rồi tiến lại gần Cám, hai tay vòng qua vai Cám mà ôm lấy nàng ta từ đằng sau.
"Anh biết, từ trước tới giờ, em đều chưa có tình cảm với anh, trước khi gả cho anh và ngay cả sau khi gả cho anh. Em cũng chưa bao giờ trả lời mỗi lần anh đặt câu hỏi này. Bây giờ... anh sẽ để em chọn lựa. Nếu như câu trả lời của em là có, xin em hãy ở bên cạnh anh. Cả đời của anh, nhất định sẽ không phụ bạc, không để em khổ cực, sẽ ở bên em, tới lúc chết cũng được chôn bên cạnh nhau. Còn nếu như em vẫn như trước, anh sẽ thả em ra, em có thể làm những gì em muốn... rời khỏi đây, anh tuyệt nhiên sẽ không ngăn cản. Anh thực sự sẽ buông tha cho em. Lục Tử Đình, xin em hãy trả lời câu hỏi nãy của anh lần cuối. Em có thể nào yêu anh hay không?"
Thiên hỏi xong vẫn như cũ ôm chặt lấy Cám, thời gian càng trôi qua lại càng ôm chặt lấy. Một lần nữa, phía trước vẫn chỉ có sự im lặng. Thiên ôm Cám, chặt tới nỗi như muốn nghẹt thở, hắn khẽ phát ra hai tiếng "xin em" trước khi buông tay. Thiên buông thõng hai tay, đúng như lời hắn nói, hắn sẽ buông tha Cám. Buông tha cho người con gái mà hắn yêu nhưng lại không yêu hắn.
"Vậy là đã rõ. Anh..., em có thể dời đi rồi."