Chương 34

Cám ngồi phịch xuống giường, đôi lông mày nhíu lại.

Đến là bực mình mà!

Cứ nghĩ đến hai con người kia âu âu yếm yếm, cười cười nói nói là Cám lại ức phòi máu.

Cám bực dọc mở cửa tủ ra, lôi từ góc tủ ra một cái hộp sắt bên trong chứa toàn mứt sen. Bốc cả một nắm to cứ thế mà bỏ vào mồm cho bõ tức. Ấy thế mà vừa nhét vào mồm xong lại liền hối hận. Mứt sen thì ngon thật đấy, vừa ngòn ngọt, vừa bùi, vừa thơm. Cơ mà ăn nhiều thì cái ngòn ngọt kia có thành ngọt khé, ngọt tới không thể chịu nổi. Cám nhắm nhắt nhắm mũi nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống sau đó vội vàng chạy ra bàn rót cốc nước lá mà uống. Uống xong nước, cảm thấy đỡ hơn Cám lại bắt đầu bực dọc. Nàng ta bắt đầu nhại tiếng.

"Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này!"

"Anh sẽ không để ai bắt nạt em!"

"Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa!"

"Hứ!! Biết ngay vẫn chỉ là nói xạo thôi mà!! Đúng là đàn ông!"

Cám tức giận ra ngoài ban công đứng hít thở không khí, nào có biết rằng có người đằng sau rón ren đi tới, luồn hai tay qua eo Cám rồi ôm chầm lấy. Cám giật mình hét lên một tiếng rồi gạt tay người kia ra, quay cả người lại, ánh mắt hoảng hốt bỗng trùng xuống rồi lại trở về với khuôn mặt bực dọc ban nãy.

"Linh về rồi hả anh?"

"Ừ cô ấy về rồi. Em sao vậy?"

"Em có gì đâu."

Thiên nghe Cám nói xong lại tiến tới ôm lấy Cám, lần này, hắn choàng tay qua người Cám mà ôm lấy nàng ta vào lòng. Từ phía sân dưới thấp thoáng hình dáng cô gái ngước lên nhìn hai người đứng ở ban công ánh mắt sắc lại lạnh lẽo như băng, cô ta cứ vậy đứng nhìn sau đó liền rời khỏi. Cám đứng im được vài giây sau đó lại đẩy Thiên ra, lùi về phía sau vài bước. Thiên sững sờ nhìn vợ mình còn Cám, sau khi đẩy Thiên ra, mắt hơi ngước lên nhìn Thiên sau đó lại trùng xuống, tay phải ôm lấy cánh tay trái.

"Anh... anh xin lỗi, anh không nghĩ rằng sẽ khiến em cảm thấy khó chịu. Anh sẽ không làm vậy nữa đâu!"



Cám nghe thấy lời này liền lắc đầu. Uất ức nãy giờ liền bộc phát.

"Em không khó chịu vì anh ôm em! Em khó chịu vì người ôm em bây giờ ngay vừa nãy đã tình tứ với một cô gái khác! Em không thích người vừa ngọt ngào với cô này, lúc sau đã chuyển sang tình tứ với cô khác!"

"..."

Thiên im lặng không nói gì, Cám cũng đột nhiên im bắt sau đó định quay người bỏ vào trong phòng. Chợt cánh tay phải bị nắm lấy kéo lại về phía sau, Cám bị kéo lại vào trong lòng Thiên rồi lại thuận tiện bị ôm lấy.

Thiên đặt cằm của mình lên vai Cám. Lần này Cám đứng yên mặc cho hắn ta ôm lấy mình, mặc cho giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai, mặc cho hơi thở nóng phả vào cổ mình.

"Em ghen à?"

"..."

Cám ngay lúc này liền muốn hất ra hởi mình mà hét lên. Nhưng cuối cùng lại nhún nhịn nhẹ nhàng trả lời.

"Em không."

"Linh là con của bạn mẹ anh, mẹ anh nhận Linh là con nuôi, đối với anh Linh chỉ là em gái."

"Vâng."

"Em khó chịu khi thấy anh và Linh nhân thiết như thế sao?"

"Em..."

"Nếu em khó chịu, anh sẽ không như vậy nữa."

"..."



"Đình..."

"Dạ."

"Anh yêu em! ... Em sẽ yêu anh chứ?"

Cám im lặng, khuông mặt hơi ửng đỏ. Thiên lại nói tiếp.

"Anh... sẽ không ép em yêu anh ngay bây giờ. Chỉ cần cho anh biết, em sẽ có khả năng yêu anh chứ?"

Cám gật nhẹ lấy một cái, cảm giác người kia lại ôm chặt mình hơn. Một lát, Cám gỡ tay Thiên ra, quay người đối diện Thiên, bước một bước lại gần Thiên rồi nhẹ nhàng vòng tay qua sau lưng Thiên, ôm lấy. Thiên cũng ôm lấy Cám, tay xoa xoa lấy lưng nhỏ rồi dần trượt lên ôm lấy khuôn mặt Cám.

Thiên nhìn Cám, ánh mắt vừa ôn nhu, vừa dịu dàng, hắn cúi đầu xuống sát gần mặt Cám.

Cám, ban đầu thấy Thiên sát lại gần cũng có chút ngỡ ngàng sau đó liền nhắm mắt lại. Và chờ đợi. Đầu ngẩng lên một chút, khóe môi chu lên.

Thiên nhìn bộ dạng này của Cám liền bất cười, Cám nghe tiếng cười của Thiên liền mở mắt, nhíu mày, trân trân nhìn Thiên, vẻ mặt như bị người ta khi dễ.

Thiên rất chậm dãi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cám. Cám nhìn Thiên một chút sau đó lại nhắm mắt. Thiên vẫn phong thái cũ, vô cùng chậm dãi, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn của mình lên má, lên chóp mũi, lên mắt Cám. Sau đó dừng lại.

Cám cảm giác từ nơi trên khuôn mặt ẩm ướt. Tuy đối phương đã dừng lại một lúc nhưng Cám thì vẫn nhắm mắt, tay nắm lấy vải áo sau lưng Thiên, chờ đợi, môi một lần nữa khẽ ngẩng mặt lên hết cỡ, cố gắng để môi mình vào vị trí thuận tiện để đối phương tiến tới.

Thiên nãy giờ dừng lại, hoàn toàn bất động, đôi mắt chăm chú nhìn cô gái đang đứng trong vòng tay mình. Khóe miệng nhếch lên. Đoạn lấy ngón tay cái đặt lên môi Cám một lúc sau đó liền nhấc ra. Cám giật mình mở bừng mắt, đối diện với khuôn mặt của ai kia ngay sát gần. Nhìn thấy nụ cười trâm trọc của người đối diện, Cám liền hiểu ra sự tình, khuôn mặt lật tức đỏ nựng. Chỉ hận ngay lúc đó không có cái hố nào để nàng ta chui xuống. Cám bất giác muốn chạy đi, lại chẳng ngờ tới bàn tay ở dưới eo nàng chẳng hiểu cố tình hay vô ý kéo chặt nàng lại ép sát vào thân người chủ thế nó.

Thiên ngay lúc đó, sát lại Cám, môi chạm môi. Cám đôi mắt mở to vì ngạc nhiên vì bất ngờ. Một lát, nàng ta nhắm mắt, thả lỏng người, hai tay ban nãy nắm chặt áo sau lưng giờ cũng buông xuống. Cám hòa vào trong nụ hôn của Thiên, đó chẳng phải nụ hôn ngọt ngào như kẹo đường, cũng chẳng phải một nụ hôn cháy bỏng nòng nhiệt. Hai người chỉ đơn giả là môi chạm môi nhưng hai trái tim trong l*иg ngực lại đập rộn rã, khuôn mặt đỏ bừng.

Cả ngày hôm đó, Cám dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên, một phần vì ngại ngùng, một phần vì lùng túng.