Chương 31

Cám lẽm bẽn đi đằng sau Thiên, nắm chặt lấy tay Thiên mà thận trọng bước vào chính phòng. Vừa mới bước vào đã nhìn thấy ngay mẹ chồng, vợ chồng cô ba và cô tư ngồi trong phòng nói chuyện, uống trà rôm rả. Cho tới khi hai vợ chồng Thiên bước vào, cuộc nói chuyện dang dở kia dường như dừng hẳn lại.

Vợ chồng vừa bước vào phòng, chào hỏi qua loa hai vợ chồng cô ba với cô tư. Sau đó liền dâng trà kính lão phu nhân.

Mẹ Thiên nhìn hành động nho nhã của Cám, vừa cẩn thận, vừa kính trọng dâng tra mời bà mà cũng gật đầu vừa ý. Đúng là, ngày xưa mnhà ho Lục kia đến vương phủ chúc tết, đem theo hai đứa trẻ một đứa giản dị, mộc mạc, đứa còn lại thực sự để trong lòng bà ấn tượng không hề nhẹ, đứa trẻ đó vừa lòe loẹt, gương mặt non choẹt nhưng lại sử dụng phấn son đậm tới mức khó nhìn, thái độ thì vừa kiêu ngạo, vừa hống hách, so với các tiểu thư con nhà gia giáo khác, con bé đó thực sự quá khác biệt.

Lại thật chẳng ngờ tới, hai đứa trẻ này xưa, bây giờ một đứa đã trở thàn đương kim hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Vừa quyền quý vừa sang trọng. Còn đứa trẻ còn lại thì trở thành con dâu của bà.

Lúc nãy đứa trẻ này bước vào tới bà cũng không tin vào bản thân sợ rằng mình nhìn nhầm chứ? Thời gian đúng là kẻ đáng sợ. Biến một đứa trẻ khi đó lại thành một thiếu nữ lễ phép, hiểu chuyện như thế này.

Xem ra cũng là chuyện tốt.

Bà Kim - mẹ Thiên nhận lấy chén trà sen từ tay con dâu trưởng. Uống lấy một ngụm trà sau đó liền đặt xuống bán, bà quay sang con dâu đang ngồi bên cạnh.

"Con dâu, hôm qua thế nào, có bị lạ nhà không?"

"Dạ không ạ, ở nhà mình rất dễ chịu, con ngủ rất ngon ạ."

"Con ngủ ngon là tốt rồi."

Bà Kim nói xong lại uống thêm một ngụm trà nữa, miệng liên tục khen ngon. Cám nhìn sang phía đối diện. Lại nhìn thấy cô ba nhà họ Mộ Dung nhìn Cám chằm chằm, tay ôm lấy con gấu bông to bằng thân mình, vừa nhìn Cám vừa mỉm cười tươi tắm.

Lại nói về Mộ Dung gia này, đầu tiên phải nói đến Mộ Dung Lão Vương Gia và Mộ Dung phu nhân, Lão Vương gia thời trẻ lần đầu gặp phu nhân ở trong cung, phu nhân vốn là con nhà quan vào cung để ứng tuyển phi tần sau đó lại gặp vương gia rồi cả hai nảy sinh tình cảm sau cùng là lễ thành thân được tổ chức linh đình.

Phu nhân hạ sinh ba người con.

Trưởng nam là quận vương Mộ Dung Thiên, mười chín tuổi, hắn ta là người học nhiều hiểu rộng, quan hệ trong ngoài triều đều rất đa dạng, hắn trước đây từng được tới phương tây để giao lưu học hỏi, nên so với những người đàn ông khác có thể nói hắn có tâm hồn của một người hiện đại.



Con thứ là quận chúa Mộ Dung Mẫn Nhi, nàng ta bằng tuổi Cám, năm nay đến tuổi thứ mười sáu, cách đây hai năm, Hạ được cha mẹ gả cho một công tử con nhà phú ông. Vốn là hôn nhân ép buộc nhằm đem lại lợi ích cho cả hai gia đình, nhưng tiếp xúc lâu ngày tình giả lại thành tình thật.

Con út là quận chúa Mộ Dung Mẫn Chi, năm nay lên tuổi thứ 10. Con út trong nhà nên Chi được nuông chiều và yêu thương khá nhiều. Đó là một cô bé đáng yêu, thông minh nhưng lại hơi nhút nhát. Giống như anh trai. Chi cũng giất thích phong cách và văn háo của phương tây.

Cám khẽ mỉm cười nhìn Chi.

Nói chuyện một hồi, Thiện nhận ra không thấy cha mình liền nghe sang mẹ khẽ hỏi.

"Mẹ, cha đi đâu rồi ạ?"

"À phải rồi, cha con sáng sớm nay đã có việc, vào cung rồi. Con dâu, xin lỗi con, ngày đầu ở đây mà cha chồng lại không ở nhà."

"Dạ không sao đâu mẹ, cha cũng do bận chuyện triều chính, sao có thể vì một thường dân nhỏ bé mà cản trở chuyện đại sự."

Bà Kim nghe thấy lời này của con dâu, khẽ liếc nhìn sang con gái thứ sau đó liền quay lại rồi đầu gật lấy một cái, tay nắm lấy bàn tay con dâu, mỉm cười vừa ý.

Nhận thấy mọi chuyện cũng đã hoàn thành. Mẫn Nhi đứng dậy, lay lay tay của chồng đồng thời quay sang nói với mẹ.

"Mẹ, mọi chuyện cũng xong rồi, con xin phép về bên kia?"

"Sao về sớm vậy con? Ở lại chơi thêm chút nữa."

"Đúng vậy đó em..."

"Con cũng ở đây mấy ngày rồi mà mẹ, bên kia mẹ Trinh cũng ở nhà một mình con sợ bà cũng buồn."



"Mẹ có bao giờ buồn đâu em. Người buồn là anh thì có, hai người suốt ngày ở với nhau bỏ anh."

"Anh này!"

Bà Kim nhìn thấy con gái với chồng như vậy cũng lắc đầu dáng vẻ buồn chán tha thở một câu.

"Haizz, các cụ nói chẳng có sai vào đâu được, đẻ con gái làm gì để giờ nó về nhà chồng thì thành con người ta chứ có phải con mình nữa đâu..."

Mẫn Nhi nghe thấy câu này mới rít lên một tiếng "Mẹ!".

Bà Kim lại lắc đầu ngán ngẩm nói tiếp.

"Thôi, hai đứa về đi, mẹ chúng mày ở nhà một mình cùng buồn!"

"Mẹ ơi, vợ con nó không thành con người ta thì con thành con mẹ nhé..."

Thằng chồng con Nhi lên tiếng nịnh nọt mẹ vợ.

"Trời ơi mẹ chẳng biết đâu, ở bên kia hai mẹ con cứ hợp sức bắt nạt con, chỉ có về đây là con được mẹ chăm yêu chiều chuộng thôi!"

"Vậy hả con trai, đúng thật là... Con Nhi dạo này ghê gớm nhỉ, đến chồng cũng bắt nạt!"

"Anh! Mẹ! Sao hai người có thể nói như vậy!"

Bà Kim bật cười rồi phẩy phẩy tay ý bảo hai đứa đi về. Con Nhi nhìn vậy cũng hiểu ý mẹ liền cùng chồng cúi đầu chào rồi ra về.

Ngày hôm đó, Cám một mình xuống bếp nấu bữa cơm trưa cho cả nhà. Vốn phủ vương gia đông đúc người như vậy, lúc nào mà chả có người hầu bếp, thế mà hôm nay lại chỉ có mình Cám ta nấu bếp một mình sở dĩ cũng là Bà Kim đã sai mọi người lên dọn dẹp các gian nhà trên hết chủ ý muốn Cám mộ mình lo liệu bữa cơm đầu ở nhà.