"Là người."
"Nàng gầy đi nhiều quá."
Cám mở to mắt nhìn người trước mặt.
"Sao lại là người?"
"Vậy nàng nghĩ là ai? Phụ thân của ta sao?"
"Tôi..."
Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc Cám, hai tay trượt xuống ôm lấy khuôn mặt Cám, mắt nhìn thằng vào mắt Cám, ôn nhu cất tiếng.
"Thời gian qua, nàng đã vất vả rồi. Xin lỗi vì ta đã không làm gì được cho nàng ngay lúc nàng yếu đuối nhất. Ngay lúc nàng cần giúp đỡ nhất ta lại không xuất hiện, không thể thành bờ vai vững chắc cho nàng tựa vào. Nhưng... kể từ bây giờ nàng chính là người của Mộ Dung Thiên này, cả cuộc đời này của nàng sau này, từ giờ sẽ do ta che chở, bảo vệ. Tôi sẽ là người thân của nàng, sẽ ở bên cạnh nàng. Bắt đầu từ đây, nàng sẽ không bao giờ lẻ loi nữa, ta sẽ không để ai ức hϊếp nàng nữa."
Cám khẽ ngước lên nhìn Thiên, trước tới giờ nàng ta luôn là một kẻ xấu, luôn chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện cuộc đời Tấm. Cám là kẻ xấu, nàng biết điều đó, nhiệm vụ của kẻ xấu chính là pha thêm sắc màu, làm nổi bật lên hình ảnh của kẻ thiện lương. Kết cục của kẻ xấu nào cũng giống nhau họ bị khinh rẻ, miệt thị, bị ức hϊếp cuối cùng vẫn là cái chết.
Đắng cay trong cuộc đời này, có gì Cám cũng đã từng trải qua. Mạng sống của mẹ con Cám, đối với người đời vô cùng rẻ mạt. Họ hân hoan vui sướиɠ trước cái chết đau đớn của cả hai, nhưng đã có ai từng nghĩ đến Cám, kẻ bị dội nước sôi đến chết? Nó đau đớn lắm, cái cảm giác đau đớn thấu tủy thấu xương, từng lớp da trên người lần lượt tróc ra bởi nhiệt nóng, đau tới mức Cám như mất hết cảm giác. Cám lúc đó chỉ ước được chết ngay lập tức nhưng điều đấy nào có dễ như vậy!
Sống thì bị miệt thị, chết thì không toàn thây. Cả cuộc đời của Cám, đắng cay đau đớn gì cũng đã trải qua chỉ có sự yêu thương chân thành, ước muốn được người khác thật tâm muốn che chở cho mình. Cám rất muốn, thực sự, rất muốn được trải qua cái cảm giác đấy.
Thật chẳng ngờ, sống lại một lần được yêu thương mẹ thêm một lần, được ở bên bà một lần cuối và... được nghe những lời này. Có lẽ kiếp này của Cám cũng chẳng đến nỗi là thảm hại.
Trong lòng trỗi lên một cỗ ấm áp, Cám cảm động.
Cảm động trước những lời Thiên thì thầm bên tai Cám. Những hứa hẹn mà Cám chẳng dám tin tưởng vào. Hứa hẹn về những thứ cả cuộc đời hai kiếp của Cám đều chưa bao giờ được hưởng qua. Những lời nói như mật rót vào tai đó, Cám có thể tin được không?
Cám cụp mắt xuống, Thiên chăm chú nhìn người thiếu nữ trước mặt. Từng lúc lại sát lại gần hơn. Tới khi Cám hướng mắt lên nhìn vào người đối diện Thiên mới hơi khững lại, miệng nhếch lên nở nụ cười yêu nghiệt rồi lại nhắm hờ mắt tiếp tục tới gần. Thiên hơi nghiêng đầu mình sang một bên, hai mặt từng lúc lại sát gần nhau, đôi môi hai người dường như chỉ còn cách nhau mộ khoảng cách rất nhỏ.
Cám như chợt nhận thức được điều gì sắp xảy ra. Nàng ta mở to mắt rồi giật mình quay mặt sang một bên, tránh né.
Thiên thấy Cám tránh nụ hôn của mình, hắn mở mắt nụ cười một lần nữa xuất hiện trên khóe môi. Bàn tay hắn khẽ đặt lên một bên má của Cám, chỉnh lại về hướng thẳng mặt mình. Rướn người lên cao một chút, Thiên đặt lên trán Cám một nụ hôn rồi kéo Cám vào trong lòng mình để Cám dựa vào vai mà thủ thỉ bên tai nàng ta.
"Ta biết, bây giờ nàng vẫn chưa yêu ta. Nhưng ta biết rằng sau này ta sẽ khiến nàng yêu ta, hơn nữa còn là yêu ta bằng cả trái tim nàng. Vậy nên là, bây giờ, chỉ cần một mình ta yêu nàng vậy là đủ. Còn nàng chỉ cần để ta chăm sóc, yêu thương, chiều chuộc nàng. Chỉ thế thôi. Được không?"
Cám ngồi trong vòng tay Thiên mà tựa đầu lên vai hắn. Tay vốn buông thõng, nay lại có chút ngập ngừng dơ lên, vòng qua eo của Thiên mà ôm lấy lưng hắn.
Cứ như vậy một lúc, Thiên khẽ kéo Cám ra, tay vuốt lại mấy sợi tóc bị bung ra của Cám.
"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Cám nghe thấy hai chữ "đi ngủ" liền giật thót mình, ánh mắt bàng hoàng lại có chút sợ hãi.
Thiên nhìn thấy vẻ mặt này của Cám liền an ủi. Tay nắm nắm lấy tay Cám, từng ngón tay luôn về kẽ tay mà nắm chặt lấy.
"Nàng yên tâm đi, dù đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta nhưng ta sẽ không ép buộc nàng. Ta sẽ đợi cho tới khi nàng chủ động đến bên ta. Còn hôn nay, chúng ta chỉ ngủ thôi."
Cám nghe vậy, cơ mặt hơi giãn ra. Gật đầu lấy một cái.
Thiên đứng dậy, vào tủ lấy ra một bộ váy áo yếm lụa, chạm vào rất mát và dễ chịu, đưa cho Cám.
Cám cũng hiểu ý nhận lấy bộ đồ trên trên tay Thiên rồi đi thẳng vào phòng trog thay đồ. Cám bước ra cũng đúng lúc Thiên chuẩn bị xong chăn chiếu, giường ngủ.
"Ừm... nếu nàng thấy ngại. Thì nàng cứ nằm trên giường còn ta sẽ nằm dưới đất."
Cám nhìn xuống đất thấy có rải chiếu sẵn.
"Thϊếp... muốn ở bên cạnh chàng."