Tấm trở về nhà cũ, bước vào trong nhà không có một ai. Tấm trước bàn thờ, nhìn bức ảnh người phụ nữ nở nụ cười tao nhã đặt ngay ngắn trên bàn thời phía trước là cốc hương đã cháy tàn hết.
Tấm đỏ hoe đôi mắt, chậm dãi quỳ xuống lạy ba lạy. Rồi đứng lên đốt lấy ba nén hương cắm vào cốc.
"Con xin lỗi dì. Con đến muộn rồi, con... đúng là đứa bất hiểu phải không dì? Con xin lỗi, vì con mà dì lại thành như vậy."
"Ai vậy?"
Tấm đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt lau đi nước mắt mà quay người lại. Thiên đứng ở cửa, vốn là muốn tới xem Cám thế nào, kết cục lại nhìn thấy Tấm. Thiên vội vàng quỳ xuống.
"Hoàng hậu... hoàng hậu nương nương..."
"Ngươi... ngươi là con trai của lão vương gia đúng chứ?"
"Bẩm nương nương, nhi thần là Mộ Dung Thiên, con trai trưởng của lão vương."
"Mau đứng lên đi. Ngươi đến đây làm gì, à phải rồi người rất thân với em gái của ta đúng chứ?"
"Dạ đúng ạ, thần tới là muốn thăm Tử Đình."
"Em gái ta... không có ở nhà."
"Vâng, thần biết rồi, vậy thần xin phép ra về."
"Ừ."
Thiên đang định quay người đi chợt nhớ ra điều Cám nói liền quay lại nói tiếp.
"Nương nương, Tử Đình nhờ tôi nói với người, cô ấy sẽ rải tro của dì Bình ở hồ Tự Mẫu, chắc có lẽ giờ này cô ấy đang ở đó."
Tấm khẽ gật đầu.
* * * * *
Cám một mình đứng trước khung cảnh tươi đẹp của Hồ Tự Mẫu.
Mẹ Cám ngày xưa từng rất thích nơi này, đến nỗi mỗi khi rảnh rỗi đều dẫn Cám tới đây. Bà nói đây là nơi lần đầu tiên bà gặp cha Tấm. Mẹ Cám lúc đấy vẫn còn là người làm trong nhà mẹ Tấm không cẩn thận mà ngã xuống hồ may mắn được cha Tấm cứu lấy một mạng.
Tới giờ, người đã mất, tro cũng đã rải. Cám, người sống lại từ cái chế đau đớn, giờ đây lý do duy nhất để sống tiếp cũng chẳng còn.
Bảo vệ mẹ, mục đích, lý do và ý nghĩa sống duy nhất của Cám. Nhưng đứa con gái bất hiếu như Cám tới lần thứ hai vẫn không thể làm được điều đó. Thử hỏi xem, giờ đây trong trần gian này còn gì để Cám nàng ta lưu luyến mà sống tiếp.
Cám hai cánh tay buông thóng, mãi tóc đen dài buông xõa, chân từng bước tiến về phía hồ.
"Mẹ con gái trước đây đã đến quá muộn mà không tìm được, bây giờ, xin mẹ hãy đợi con để con có thể đi cùng với mẹ."
Nhắm hờ đôi mắt, ngả cả người về phía trước, Cám tự tìm tới cái chết.
"Đừng làm vậy!"
Tấm chạy tới ôm chặt lấy Cám. Tấm nắm lấy hai vai của Cám mà lắc mạnh, miệng nói lớn.
"Em đang định làm gì vậy hả Cám, tại sao em lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy cơ chứ. Dù gì đi nữa, em vẫn còn chị, tất cả là lỗi của chị, vì chị mà dì mới chết vì vậy... hãy để chị chuộc lỗi của mình với em. Xin em, đừng làm điều khờ dại đó."
"Chị cuối cùng cũng tới, nhưng tới muộn rồi. Chị nói không sai, mẹ tôi chết tất cả đều là lỗi tại chị, nếu không phải chị, mẹ tôi sẽ không phải chết! Đúng vậy, là lỗi của chị, tôi không thể nào chết dễ dàng chết để chị được hưởng sung sướиɠ như vậy! Vì vậy, chị phải chết cùng tôi!"
Cám nói xong hay tay nắm lấy áo của Tấm, dùng hết sức kéo mạnh Tấm rồi lao thẳng xuống hồ.
Tức khắc, những nam nhân mặc đồ thường dân nhanh chóng cũng nhảy xuóng hồ, cứu cả hai người lại lên bờ. Sau khi cả hai được vớt lên một trong số nam nhân kia lên tiếng.
"Mau lên, các người mau chuẩn bị hộ giá đưa hoàng hậu nương nương về cung."
"Đại nhân, còn người này?"
"Ả tiện nhân này mưu đồ ám hại hoàng hậu nhốt vào đại lao chờ ý chỉ của hoàng thượng."