Như Ý chưa kịp nói hết câu đã bị câu nói này của hoàng thượng chặn lại, vẻ mặt ngơ ngác lộ rõ trên khuôn mặt trẻ con. Hoàng thượng nhìn Như Ý ra hiệu cho cô ta im lặng.
"Là vậy sao, vậy là được rồi, thϊếp cứ lo rằng có chuyện gì xấu xảy ra."
Tấm mỉm cười an tâm, rồi chợt nhìn xuống mình. Tấm lại cười mếu máo rồi nhìn lên hoàng thượng.
"Thật là ngại quá, để người nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của thϊếp..."
"Thê thảm? Không đâu, trong mắt ta, nàng rất đẹp. Dù cho có là cô thôn nữ mặc áo vải thô đã bảo vệ ta trong ngày hội đó hay là hoàng hậu mặc trên mình vải lụa gấm vóc thì nàng vẫn rất đẹp."
Tấm nghe những lời này của hoàng thượng mà cả mặt đỏ lựng, một lần nữa Tấm lại cười, nụ cười của sự hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa."
"Vậy thôi, thấy nàng vẫn khỏe là ta yên tâm rồi, nàng phải biết giữ gìn sức khỏe, còn kẻ đã tấn công nàng, ta nhất định sẽ tìm ra hắn và trừng trị triệt để, vì vậy... nàng cứ yên tâm, tịnh dưỡng đi."
Tấm ngày hôm đó lại trở về với cuộc sống ngày thường, chỉ khác trái tim Tấm giờ đây tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống trong tình yêu, hạnh phúc vì nhận được tình yêu thương của người dì, người mẹ.
Buổi tối,Tấm ngồi trên bàn trà tỉ mỉ thêu lên chiếc túi thơm. Thêu được một chút Tấm lại quay sang hỏi Như Ý.
"Em thấy thêu như thế này có đẹp không?"
"..."
"Ta thấy hình này cứ thế nào ấy."
"..."
"Em thấy màu này có đẹp không Như ý?"
"..."
"Dì bình bảo mùi trên người ta rất thoải mái, ta làm túi thơm tặng dì liệu dì có thích không nhỉ?"
"..."
"Trông cái này cũng đẹp đó chứ, chắc dì sẽ thích phải không Như Ý?"
"..."
"Như Ý... ? Sao em im lặng vậy?"
Tấm quay sang Như Ý, nhìn thấy con bé nước mắt ngắn dài, vẻ mặt bồn chồn lo lắng mới giật mình dỗ dành hỏi han.
"Như Ý? Sao vậy, sao em lại khóc? Em mệt hay sao? Nếu em mệt em có thể bảo ta mà, em cứ về nghỉ ngơi đi."
Như Ý lắc đầu, khẽ đáp nhỏ lại.
"Em không có..."
"Vậy làm sao em lại khóc?"
"Em có chuyện muốn nói với nương nương."
"Chuyện gì?"
"Nhưng em sợ nương nương sẽ bị sốc, hơn nữa hoàng thượng dặn em không được nói, lúc nào người bảo nói thì mới được nói."
"Không sao em cứ nói đi, ta cho phép."
"Nương nương... dì Bình... dì Bình đã mất rồi,... Tử Đình tiểu thư đã làm tang lễ cho dì rồi..."
"Sao?"
"Nương nương..."
"Không thể nào? Em đang trêu chọc ta sao?"
"Không đâu nương nương Như Ý không dám như vậy."
"Nói cho ta lý do... tại sao lại như thế?"
"..."
"Nói!"
Tấm hét lên, nàng ta tay đập mạnh xuống bàn. Như Ý giật mình sỡ hại mà nói hết ra.
"Hôm đó, dì Bình vì cứu người mà nhận một dao của kẻ kia, tuy dao không xiên thẳng vào ngực nhưng vì mất máu quá nhiều..."
Tấm ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt mơ hồ đảo loạn lên.
"Ta không tin... ta... ta phải tìm hoàng thương, đúng vậy hoàng thượng người sẽ nói sự thật cho ta nghe, mau lên Như Ý ta tới chỗ hoàng thượng."
"Nương nương..."
Tấm mở tung cửa phòng đi mà như chạy tới thẳng thư phòng hoàng thượng, tóc Tấm buông xõa, áo ngoài chỉ là áo lụa mỏng, chân không hài. Tấm bị đám lính canh bên ngoài chặn cản lại.
"Nương nương, hoàng thượng nếu có việc quan trọng mới để người khác vào."
Tấm mặc kệ những tên lính canh bất chấp mở cửa xông vào. Trong phòng, Hoàng thượng vân luôn tập trung vào tấu sớ, phía dưới Ái Liên ngoan ngoãn ngồi, từ dưới nhìn lên mà vẽ lại chân dung người. Hoàng thượng thấy Tấm bước vào liền đứng dậy, Ái Liên nãy giờ vẫn chăm chú cũng hạ bút xuống.
"Chị Tử Đằng? Có chuyện gì sao?"
"Đúng vậy, Tử Đình sao tự nhiên nàng lại tới đây?"
Tấm im lặng không trả lời một tiếng gì, nàng cúi đầu chân bước thẳng về phía hoàng thượng, đứng trong lòng người, hai tay giơ ra ôm chặt lấy mà dựa đầu vào vai người, hoàng thượng lúc đầu ngạc nhiên sau đó đưa tay ra ôm lại nàng. Tấm như vậy một lúc rồi mới khẽ lên tiếng.
"Hoàng thượng, người sẽ không bao giơ dối thϊếp điều gì đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy xin người hãy nói thật một chuyện với thϊếp được chứ?"
"Được. Nàng nói đi."
"Chuyện dì thϊếp, dì ấy vẫn khỏe mạnh phải không?"
"Cái này..."
"Người đó... người đó đã mất rồi! Đúng chứ???"
"..."
Tấm chống hai tay lên ngực Vũ, mặt cúi gằm xuống, Tấm đẩy vũ ra khỏi mình, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm. Mắt đẫm ướt.
"Chàng lừa thϊếp!"
"Chàng lừa thϊếp! Chàng đã lừa dối thϊếp! Tại sao chàng lại làm như vậy chứ!"
"Ta không muốn nàng buồn."
"Đó không phải người đã sinh ra thϊếp, nhưng đó là người đã nuôi thϊếp, đó... đó còn là người hi sinh tính mạng, vì thϊếp... người đó... chính là vì thϊếp mà chết!"
"Tử Đằng nàng bình tĩnh đã..."
"Thϊếp, thϊếp phải về đó, Cám... Cám chắc chắn rất đau khổ, thϊếp không thể để em ấy một mình như vậy được. Thϊếp phải trở về ngay bây giờ."
Tấm một lần nữa lại quay người đi mà bỏ chạy, hoàng thượng nhanh chóng vội vã giữ lấy tay Tấm mà kéo lại nàng ta vào lòng mình, hai tay vòng qua người Tấm kèm chặt Tấm lại.
"Không được, Tử Đằng, nàng không thể về được, bây giờ nàng đang bị kích động, hơn nữa bây đã tối rồi, sáng mai, sáng mai ta sẽ đưa nàng trở về."
"Không được, xin người hãy để thϊếp đi, thϊếp không thể nào... không thể nào để Cám một mình như vậy được... xin người..."
"Tử Đằng bình tĩnh lại đi, Ái Liên nàng giúp ta mau ra ngoài và đóng chặt cửa lại."
Ái liên nãy giờ đứng bất động nhìn hai người kia mà cảm thấy mình như người vô hình bị hòa tan vào không khí. Cho tới khi nàng ta nghe thấy tiếng hoàng thượng gọi mình, Ái Liên mới chợt bừng tỉnh nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại.
Đêm đó, Tấm đã khóc, khóc mãi không ngưng tới kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay hoàng thượng.