Chương 22

Cám đứng yên nhìn mẹ mình nằm trên nền đất bẩn, cái áo tứ thân bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, bà nằm bất động trên đất, tóc tai bung ra xõa xượi, mắt nhắm nghiền không còn chút hơi thở.

Gốc cây phía bên cạnh Tấm cũng nằm bất tỉnh, quần áo có dính chút máu đỏ.

Như Ý từ nhà trên chạy xuống khuôn mặt tái mét hoảng hốt.

"Phu nhân, Phu nhân..."

"Tử Đình tiểu thư người mau giúp tôi, cầm máu cho phu nhân."

Cám nghe Như Ý gọi mình mới hoàn hồn chân tay run rẩy chạy tới nâng đầu mẹ lên, để mẹ dựa vào người mình, lấy khăn tay cầm máu trên vết thương.

"Còn nương nương, trời ơi, người mau tỉnh dậy đi, nương nương người nghe nô tì nói gì không?"

Như Ý vừa gọi vừa lay người Tấm nhưng Tấm vẫn không động tĩnh tay chân nhũn mềm.

"Không được rồi Tử Đình tiểu thư, xin người ở lại đây chăm sóc phu nhân và nương nương, để nô ti đi gọi người tới giúp."

Như Ý vội vã chạy đi, Cám vẫn sừng sờ, hồn lơ lửng. Khóe mắt nhỏ ra giọt lệ. Hai bàn tay Cám dính đầy máu. Giọng nói vì khóc mà bị lạc đi, vừa run rẩy vừa ngắc ngứ.

"Mẹ ơi, sao tay chân mẹ lại lạnh như vậy. Tóc mẹ xõa xuống hết rồi,quần áo cũng bị xốc xệch mà vấy bẩn hết rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã về muộn. Con sẽ không ra khỏi nhà mà không xin phép nữa đâu mẹ ơi. Mẹ ơi. Con xin lỗi. Mẹ tỉnh lại đi. Con biết lỗi rồi mà. Con sẽ không tự ý ra ngoài một mình nữa đâu. Mẹ..."

Cám vừa nói, vừa khóc, nước mắt nhạt nhòa chảy dài má hồng.

"Cám..."

"Mẹ ơi, con đây... Cám đây mẹ."



"Cám... mẹ mệt quá, mẹ muốn nghỉ ngơi, con hát cho mẹ nghe được không."

"Được, con hát, con hát cho mẹ."

Cám lắp bắp vang lên từng câu hát, tay còn nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Mẹ Cám nằm trong vòng tay con gái, bên tai nghe lại từng câu hát ru ngày xưa mình hát cho con, miệng mỉm cười mãn nguyện, trong lòng ấm áp, thanh thản mà nhẹ nhàng nhắm mắt. Hơi thở cuối cũng trút xuống. Những câu hát vẫn vang lên kèm theo là những giọt lệ nóng hổi lần lượt rơi xuống.

* * * * *

Cám người mặc tang phục, ngồi một mình trong phòng cùng với linh cữu của mẹ, ngoài sân cũng chỉ có vài người họ hàng, vài người bạn ngày xưa của mẹ cộng thêm vài hàng xóm xung quanh. Cám không muốn cũng không thích phải tổ chức cỗ lớn vào ngày tang của mẹ, nàng ta vốn cũng chẳng muốn mời ai tới, nhưng lẽ thông thường làm như vậy là trái đạo lý, là thất lễ với đấng bề trên. Kết cục vẫn chỉ là mời vài người tới.

Cám cuối cùng không nhịn được, liền đứng dậy đi đến bên cạnh linh cữu.

"Mẹ, là con gái bất hiếu. Rốt cuộc vẫn không bảo vệ được mẹ. Con xin lỗi... nhưng mẹ ơi, xin mẹ hãy chờ con, sẽ nhanh thôi, con sẽ về lại bên mẹ."

Cám ánh mắt không có hồn nhìn xuống linh cữu mẹ. Người ở ngoài liền chạy vào thông báo.

"Tử Đình tiểu thư, sắp đến giờ rồi."

"Tôi biết rồi..."

"Mẹ đến đã đến giờ rồi, chúng ta cùng đi nhé."

Cám đứng lùi sang 1 bên để người ta bên linh cữu đi, rồi bản thân cũng nhanh chóng đi theo sau linh cữu. Những người khách ngồi ở ngoài sân thấy vậy cũng tự hiểu mà đi thành hàng ở phía sau.

Cám như một cái máy được sắp đặt trước cứ bước đi chậm dãi theo sau linh cữu ở trên. Bên tai vẫn nghe thấy những âm thanh bàn tán, nói chuyện của mấy người khác phía sau.

"Cái gì, bác nói thật sao?"



"Đúng vậy đấy, đứa trẻ kia không những muốn đem mẹ nó đi hỏa thiêu lại còn muốn rải tro chứ không chịu chôn."

"Sao cơ như vậy thì chuyện thờ cúng sau này biết thờ vào đâu? Cúng vào đâu."

"Ôi thật là cái bọn trẻ bây giờ, thật chẳng hiểu chúng đang nghĩ gì nữa."

"Ôi trời nhưng mà tôi nhớ nhà này có hai đứa con gái cơ mà, người con gái lớn còn được tiến cung rồi trở thành hoàng hậu cơ mà, chẳng lẽ đến tang mẹ nó, nó cũng không thèm về sao."

"Ơ các bác này bác không biết thật à, Lục Bình chết e cũng là bởi vì hai cái chữ hoàng hậu này đấy."

"Sao lại vậy?"

"Nghe nói hoàng hậu nhân ngày giỗ bí mật xuất cung trở về nhà ai có mà ngờ thông tin lại bị rò rỉ, thế là bị thích khách xông tới. Nhà toàn phụ nữ, hoàng hậu trở về lại chỉ đem về đúng một nữ tì và một thị vệ. Người thị vệ đấu không lại hắn cũng đã chết, Lục Bình vì bảo vệ con gái sống chết cầm dao lao tới, kết quả bị 1 dao đâm xuống ngực mà chết. Hoàng hậu vì chấn thương lên mới không tham gia tang lễ."

"Vậy chẳng phải quá kì lạ sao? Thích khách mục tiêu ban đầu là muốn ám sát hoàng hậu, sau khi gϊếŧ hết hai mạng người thì lại bỏ đi hoàng hậu thì vẫn còn sống chẳng phải quá vô lý?"

Những lời nói của bạn họ, từng chữ, từng chữ đều lọt hết vào tai Cám. Thiên từ lâu ở đằng sau Cám, bấy giờ mới bước nhanh chóng lên vài bước đến bên cạnh Cám ân cần hỏi hang.

"Tử Đình cô không sao chứ."

"Mộ Dung vương gia, bây giờ mọi người ở đây đang đưa viếng mẹ tôi, hiện giờ tôi không muốn nói bất cứ điều gì, vì vậy nếu có chuyện xin người hãy để sau rồi nói."

"Được."

* * * * *

Cám lặng thinh nhìn linh cữu của mẹ mình, ánh mắt đăm chiêu dõi theo chiếc linh cữu từng chút từng chút được đẩy vào lò thiêu. Những tiếng khóc thảm thương réo bên tai Cám, cửa lò đóng lại, đôi mắt mở to khẽ nhắm lại, bàn tay nãy giờ nắm chặt dần buông lỏng. Mọi chuyện tới đây đã kết thúc rồi!