Khoảng thời gian Tấm trong cung, trở thành thái tử Phi, Tấm mỗi ngày đều ở bên cạnh thái tử một phân bàn chuyện chính sự một phần la để chăm sóc người. Tuy cuộc hôn nhân này dựa vào lợi ích của đôi bên, cả hai sớm cũng đã thỏa thuận khi mọi chuyện kết thúc, họ sẽ thả tự do cho nhau. Nhưng dù là thật hay giả dù tương lai như thế nào, nhưng một khi đã trở thành vợ của người ta thì Tấm cũng phải có trách nhiệm làm tròn đạo nghĩa làm vợ của mình.
Tấm pha trà, bóp vai đôi lúc lại đàn nhạc hát ca , đôi lúc nàng chỉ im lặng ngồi bên cạnh thái tử, lặng yên nhìn người làm việc. Thái Tử Triệu Vũ kể từ ngày có Tấm bên cạnh, toàn thân thư thái, đầu óc thanh tịnh, sức khỏe ngày càng tốt lên. Dường như việc mỗi sáng thấy hình bóng Tấm đi lại quanh phòng, miệng nhâm nhi ly trà mà nàng ta pha đã trở thành thói quen của Vũ.
Tấm mơ màng tỉnh dậy, nàng ta nằm trên giường lớn căn phòng thì tráng lệ, xa hoa tới nỗi khi tỉnh giấc nàng ta vẫn phải giật mình ngạc nhiên. Tấm lật mình nhìn vào phía bên trong không có ai ở cạnh. Nàng ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh phòng, người hầu cũng đã lui về hết, bấy giờ chắc cũng đã canh ba. Cơn gió lạnh thổi qua, bờ vai Tấm run lên nàng ta mặc thêm chiếc áo ngoài rồi lại như mọi lần nàng ta một tay ôm theo chiếc áo choàng của thái tử một tay cầm lấy cay đèn dầu trên bàn rồi tiến vào thư phòng.
Thư phòng nhỏ ngoài một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ thì xung quanh đa phần đều là sổ sách. Tấm bước vào trong, ánh đèn dầu sắp lụi tàn bập bùng chiếu sáng, ánh sáng mờ ảo như đang nhảy nhót với ánh trăng chiếu sáng bên ngoài cửa sổ. In lên tường bóng dáng người đàn ông vẫn đang cặm cụi vào sổ sách. Tấm nhẹ nhàng choàng áo lên vai Vũ , rồi vừa nói vừa thay chiếc đèn dầu khác.
"Nàng vẫn chưa đi nghỉ sao?"
"Thϊếp đã chợp mắt một lúc rồi, đêm khuya gió trở lạnh, hoàng thượng, chàng nên khoác thêm áo vào kẻo tổn hại tới long thể.
"Được, cảm ơn nàng."
"Chàng không nên làm việc khi anh sáng yếu như thế này, thϊếp đã mang tới một chiếc đèn khác rồi. Trà này đã nguội rồi, để thϊếp đi hâm lại cho chàng."
"Tử Đằng."
"Dạ thái tử."
"Nàng không cần phải làm gì đâu, nàng đã chăm sóc ta cả ngày rồi, nàng về nghỉ đi. Một chút nữa ta cũng sẽ vào nghỉ."
"Thϊếp muốn ở lại đây với chàng."
Tấm lặng tinh một lúc rồi nói tiếp.
"Thϊếp biết, giữa thϊếp và chàng chỉ giả thành hôn, nhưng dù thế nào thì thϊếp vẫn là vợ chàng, và thϊếp phải có trách nhiệm làm tròn đạo lý làm vợ. Vì vậy, thϊếp xin chàng xin đừng chối bỏ thϊếp, cũng đừng xa lánh thϊếp."
"Ta không phải là xa lánh nàng, chỉ là ta không muốn nàng bị tổn thương, nàng là một còn trẻ lại rất xinh đẹp sau này khi mọi chuyện đã kết thúc, nàng sẽ lại trở về cuộc sống của trước kia tới lúc đó ta không muốn cả nàng hay ta bị vướng bận về điều gì. Thôi được rồi, ta không muốn uống trà, mực đã khô hết rồi, nàng có thể mài mực giúp ta được không."
"Thϊếp làm được."
Ngày đó, Tấm mười sáu, Vũ hai mươi ba, Vũ biết, sau này dù trog lòng Vũ cũng có nảy sinh một chút tình cảm đối với Tấm thì hắn ta vẫn không thể giữ Tấm lại bên mình, vì bản thân hắn cũng vì Tấm sau này.
Vũ lại chăm chú vào sổ sách mặc Tấm ngồi bên cạnh mài mực. Lặng thinh một lúc, Vũ bị tiếng ho khụ của Tấm làm cho giật mình quay sang, Vũ chốc đã quên đi Tấm vẫn còn đàn bên cạnh hắn chờ hắn cùng vê nghỉ ngơi.
"Chàng sao vậy?"
"Nàng lạnh sao? Sương đêm ngấm vào người kẻo cảm mạo. Chi bằng nàng mau vào trong nghỉ ngơi đi."
"Thϊếp ổn mà. Thϊếp... muốn bên cạnh chàng, thϊếp đợi chàng cùng vào."
"Thôi được rồi, ta cùng vào."
"Thật sao? Vậy để thϊếp giúp chàng cất đồ."
Tấm đi theo phía sau lưng Vũ trở về phòng của cả hai. Nàng giúp Vũ cởi đồ tim trong l*иg ngực nàng đập lên liên hồi. Đây là lần đầu, Tấm ở gần thái Tử tới như vậy, dù cho là đêm động phòng hoa trúc, Tấm với Vũ cũng chưa từng ngủ chung, dù chỉ là nằm cạnh nhau. Những ngày sau đó, Vũ cũng đều lấy cớ làm chính sự đều suốt ngày ở trong thư phòng. Tấm mấy hôm đầu đều ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi, dạo gần đây Tấm đều chạy tới thư phòng chờ Vũ kết quả không chờ được lại ngủ quên trên ghế. Cuối cùng mỗi lần ngủ đều là ở thư phòng nhưng khi dậy Tấm lại thấy mình nằm trên giường đắp kín chăn ấm một mình.
"Được rồi, ta có thể làm tiếp được, nàng lên giường nghỉ đi."
"Vâng."
Tấm lên giường, chui vào trong chăn ấm, cái lạnh lẽo của tiết trời tháng mười một khiến tay chân Tấm lạnh toát ban nãy cũng chỉ mặc ngoài yếm một chiếc áo vải mỏng. Vũ tới một lúc sau mới ngồi xuống giường, nhìn sang Tấm bấy giờ đã ngủ say, nàng ta đã rất mệt mấy ngày hôm nay, trước kia dù phải làm công việc đồng áng nhưng Tấm luôn khỏe mạnh. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều của Tấm, Vũ nhìn Tấm khé vén vài lọn tóc vương trên mặt Tấm sang rồi hắn nằm xuống. Tay hắn chạm vào tay của Tấm, cái lạnh kia truyền qua tay hắn, Vũ nghiêng người, nắm lấy tay Tấm hắn đưa tay Tấm sát miệng hắn thổi từng hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh giá.