Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện vào những ngày sau đó xảy ra nhanh tới mức Cám không định hướng được sự việc. Cho tới khi nhận ra, thì mẹ Cám đã nhận được giấy thông báo lễ sắc phong thái tử phi trên tay. Ngày đó, Cám cùng mẹ được trở trên một kiệu tráng lệ tới kinh thành, ngày đó, Cám một lần nữa được tận mắt chứng kiến cái cảnh mà Tấm xinh đẹp hơn tiên nữ, mặc trên mình bộ hỉ phục màu đỏ sẫm bằng tơ lụa, mái tóc đen cài trâm phượng hoàng, cổ đeo kiềng vàng, tay đeo vòng ngọc, từng bước đi uyển chuyển chậm dãi, cả thân thể toát lên vẻ tinh tế sang trọng khác hẳn với Tấm trước kia, Tấm bước trên đường lát đá khắc trổ kĩ càng, bước đến bên cạnh thái tử, Tấm được sắc phong thành thái tử phi.

Ngày này trước kia chính là ngày mà Cám như chết đi lần đầu tiên, là ngày mà cái người mà Cám lần đầu nhìn thấy đã đem lòng yêu chân thành là thành hôn với kẻ mà cả cuộc đời Cám căm ghét tới thấu xương. Cái ngày mà trái tim Cám như nứt máu. Tới giờ Cám lại thấy nực cười bản thân mình ngày đó, đúng là tuổi trẻ bồng bột, làm gì có cái thứ cảm xúc nào mà có thể khiến con người ta yêu từ ngày đầu gặp mặt. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những ghen tị của nàng ta với Tấm mà thôi. Ghen tị vì Tấm có ngoại hình xinh đẹp hơn mình mà Cám lao vào trang điểm ngược lại khiến cho nét đẹp tự nhiên ban đầu của mình bị phá hủy, càng trở nên khó nhìn. Ghen tị vì Tấm có được thứ hạnh phúc mà Cám ao ước cả cuộc đời vẫn không có được.

Ngay bây giờ, đối diện với người đó, cớ sao mọi cảm xúc trước kia đều biến mất, rung động không có, đau đớn cũng chẳng còn. Là do giông bão đã cuốn trôi đi tất cả thứ cảm xúc mà Cám cho là tình yêu, hay là do thứ tình cảm đó ngay từ đầu vốn là do nàng ta tự mình lầm tưởng, vốn chỉ là sự ghen tị với Tấm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hơn sáu tháng trôi qua, chớp mắt đã một năm kể từ khi Tấm lên làm thái tử phi, rồi trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Người dân khắp nơi trong và ngoài thành đều vui mừng, lễ sắc phong diễn ra hoành tráng não nhiệt, đây là lần đầu ngoài những người trong cung còn có những người nông dân được sắp xếp dự lễ cùng. Tất cả đều là ý của Tân hoàng hậu. Kể từ ngày hoàng hậu mới lên ngôi, đất nước ngay càng thêm hưng thịnh, nạn đói dần biến mất, đám người nổi loạn dần được thu phục, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Sáng sớm, Cám vừa bước ra khỏi cổng nhà, trước mặt liền xuất hiện một bông hoa hồng đỏ. Phía sau là hình bóng quen thuộc.

"Thiên. Anh đang làm gì vậy?"

"Không phải ta nói rồi ta đã thích cô."

"Tôi cũng nói rồi, tôi không có chút xao động gì với anh."

"Sai rồi, là cô chưa có xao động với tôi. Nhưng sẽ nhanh thôi Mộ Dung Thiên tôi sẽ khiến cô từng khắc từng, từng giờ nhớ tôi tới không ngừng."

"Được rồi tôi không nói nhiều với anh nữa. Xin tránh đường."



"A, này."

Cám mặc kệ người đằng sau đi thẳng, Mộ Dung Thiên ở đằng sau chỉ biết mỉm cười ánh mắt nhìn theo đắm đuối. Thật không ngờ, kẻ đào hoa như hắn lại có ngày phải lòng một thiếu nữ không hề yêu thích mình để rồi hàng ngày đều bám theo. Chỉ tiếc không thể đường đường chính chính đưa thẳng cô ta về phủ.

Cám vừa đi vừa xách giỏ đồ nặng trên tay, từ đằng sau có kẻ kia với lấy giật ngay chiếc giỏ trên tay Cám.

"Này, anh làm gì vậy?"

"Làm gì cô cũng nhìn thấy rồi mà."

"Tôi có thể tự xách được."

Cám với tay toan lấy lại cái giỏ, nào ngờ Thiên lại đưa tay ra nắm lấy tay nàng ta, miệng nhoẻn cười, trêu ghẹo mà nói.

"Thay vì xách chiếc giỏ nặng này thì cô có thể sử dụng bàn tay này để nắm lấy tay ta, như thế... sẽ dễ chịu hơn cho cả hai chúng ta."

Cám mở to mắt ngạc nhiên xong sắc mặt liền biến đổi, đôi mày thanh thoát nhíu lại, nàng ta giật tay lại muốn thoát khỏi bàn tay của kẻ kia, ngược lại còn bị cho kẻ đối diện nắm càng thêm chặt, còn kéo mạnh tay Cám về phía sau khiến cả người nàng ta sát lại gần người của kẻ đó. Cám trợn tròn mắt nhìn tên họ Mộ kia, mặt có chút đỏ nhưng vẫn cao giọng cất tiếng."

"Tên đê tiện nhà người, giữa đường giữa chợ dám giở trò với gái nhà lành, có tin ta hét lên cho mọi người ở đây nhìn rõ bộ mặt của tên khốn nạn nhà ngươi không."

"Cô cứ hét lên nếu muốn còn tôi chắc chắn sẽ không để cô làm xấu mặt nhưng mà đáng tiếc là hai tay của ta đều đang bận rồi, vậy ta muốn thử hỏi xem cô có ngại không nếu ta dùng môi để ngăn cô hét lên không."



"Ngươi, tên sắc lang biếи ŧɦái."

"Đồ khốn, tên đê tiện, sắc lang, biếи ŧɦái. Tất cả những cái danh đấy chỉ cần Tử Đình muốn ta đều có thể nhận."

"..."

"Ta cho cô hai lựa chọn một là ngay lập dùng môi ta cản môi cô rồi ta sẽ thả ta ngay tức khắc, hai là im lặng giữ nguyên như thế này đi tiếp."

"Cô im lặng chính là đồng ý với ý kiến thứ nhất phải không. Vậy được... Tử Đình tiểu thư xin thứ lỗi."

"Đợi đã! ... thứ hai..."

"Cô nói gì?"

"... thứ hai... thứ hai..."

Nụ cười thỏa mãn thoáng xuất hiện, Thiên buông lỏng cổ tay Cám, bàn tay trượt xuống từng ngon tay luồn vào xen kẽ với những ngón tay Cám mà nắm lấy. Vừa mỉm cười vừa nói.

"Nếu cô nói vậy, thì chúng ta cứ như thế này mà đi tiếp."

Ngày hôm đó, ở chợ xuất hiện một đôi nam nữ. Nam nhân một tay xách giỏ đồ tay còn lại nắm tay vợ mình, vừa bước đi miệng vừa cười hạnh phúc. Nữ nhân kia vừa đi mặt vừa cúi gằm xuống đất, người đi qua còn thấy màu đỏ lựng từ khuôn mặt đang cúi gằm của cô gái. Họ vừa đi vừa nắm tay nhau, đến các ông lão ngồi ở quán nước chè cũng phải ngoái lại nhìn mà vỗ đùi cười khành khạch mà thốt lên "bọn trẻ bây giờ đúng là tình cảm mùi mẫn quá!"
« Chương TrướcChương Tiếp »