Chương 1: Từ trần
Sau khi trả thù được mẹ con Cám, Tấm có một cuộc sống trên tột đỉnh vinh quang. Không còn là người thị nữ thôn quê, k còn là cô Tấm hiền dịu của ngày xưa mà là một vương phi đầu cài trâm ngọc, tay đeo vòng vàng, áo lụa lấp lánh.
Được nhà vua nuông chiều, ngày ngày có kẻ hầu người hạ, "dưới một người mà trên vạn người" lâu dần Tấm chẳng còn nhớ tới hai kẻ đã năm lần bảy lượt gϊếŧ hại mình nữa.
Hơn bốn chục năm sau...
Trong thư phòng hoàng hậu, đoàn tùy tùng cùng nô tì đứng dàn hai bên, còn vị thái y ngồi sát mép giường đang bắt mạch cho Tấm.
Những cơn gió mùa thổi qua thê lương làm lạnh thêm cái không khí ảm đạm.
Vị thái y nhìn sang nhà vua đang ngồi cuối giường, ánh mắt e ngại khi không biết nên nói ra sao. Cuối cùng, nhận ra ánh mắt ấy, nhà vua hạ giọng hỏi:
-Có phải hoàng hậu sắp đi rồi không?
Vị thái y khẽ gật đầu, muốn cất lời mà chẳng biết nên nói điều gì.
- Ngươi làm thái y cái kiểu gì vậy?
Bực tức trước sự bất lực của thái y, nhà vua gằn giọng.
Thấy vậy, Tấm - vương phi liền mở lời giải vây cho vị thái y:
-Mong bệ hạ đừng lo, sống chết có số, đến từng này tuổi rồi, ra đi chỉ còn là chuyện sớm muộn...
Thị nhìn người chồng của mình. Khẽ gật đầu. Nhà vua nắm chặt tay thị. Dồn chút lực còn lại, thị bật ra tiếng nói khe khẽ trước khi từ trần:
- Cảm ơn ngài...