Chương 54

Hàng mi cong vυ"t treo giọt sương lung lay dưới ánh trăng, khiến người ta muốn lau đi nhưng không nỡ.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh đi tới trước một bước muốn mượn ánh trăng mỏng manh nhìn rõ vẻ mặt Đường Nặc.

Lúc nói lời này khuôn mặt cậu vẫn là vẻ ngây thơ như trước, có lẽ cậu không hề nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ đơn giản là cùng giường chung gối, nhưng dáng vẻ thẹn thùng như vậy tựa như đưa ra yêu cầu đáng xấu hổ nào, lúc nãy còn nhìn Tɧẩʍ ɖυ Ninh chăm chú, chờ khi đối phương thật sự tới gần cậu lại cuống quý trốn tránh.

Trong đêm hạ tối tăm này Tɧẩʍ ɖυ Ninh muốn làm chuyện lưu manh.

Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy gáy Đường Nặc, chờ khi cậu ngẩng đầu lên Tɧẩʍ ɖυ Ninh lập tức lấp kín hai cánh môi mềm mại.

Đây là nụ hôn hai người ngày đêm tơ tưởng, tìиɧ ɖu͙© bộc phát, tình yêu đạt tới đỉnh điểm.

Khoảnh khắc Tɧẩʍ ɖυ Ninh áp tới Đường Nặc gần như không hô hấp nữa.

Bờ môi cậu trước tiên bị nghiền ép mạnh mẽ, sau đó lại được mυ"ŧ mát dịu dàng, cậu tựa như một miếng phôi bánh kem xốp mềm, mà Tɧẩʍ ɖυ Ninh là người vắt kem, đối phương thành hết sức thành thạo, phủ kín kem quanh người cậu, không một kẽ hở.

Trong mắt Tɧẩʍ ɖυ Ninh Đường Nặc giờ phút này thật sự rất giống như một miếng bánh kem đáng yêu, chẳng qua bánh kem thật không thơm như này, không mềm như này, cũng không có những tiếng rên hừ nho nhỏ mỗi khi bị răng cọ vào.

Bốn cánh môi dây dưa kín kẽ, Tɧẩʍ ɖυ Ninh còn chưa dùng lưỡi mà Đường Nặc đã sắp không chịu nổi.

Chờ khi được buông ra Đường Nặc mới hít sâu một hơi, sau đó nhẹ thở ra, cánh tay treo trên cổ Tɧẩʍ ɖυ Ninh, dựa hết cả vào người anh.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh vừa vuốt ve mặt cậu vừa cúi đầu hôn, hôn má đào hồng phấn, hôn vành tai đỏ run rẩy, hôn hàng mi chớp đọng hơi sương.

Hóa ra hôn môi là cảm giác này...

Đường Nặc xoa xoa khuôn mặt nóng bỏng của mình, những nơi vừa mới được hôn qua.

Dường như chỗ nào cũng tỏa nhiệt, môi ca ca rõ ràng không nóng vậy tại sao mình chạm phải lại trở nên nóng như thế này?

Bánh kem nhỏ được cho vào lò nướng, thân bánh xốp mềm nở bung, bơ bên trong tan chảy.

Về đến nhà, đèn trong phòng khách được bật sáng, Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhìn người đang ôm má, khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa bình tĩnh lại.

"Em đi, đi tắm trước." Đường Nặc nhìn mình qua tấm gương toàn thân trước huyền quan, cảm thấy bản thân giờ rất xấu, người như tôm luộc, đầu tóc cũng hết sức lộn xộn.

Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, giữa chừng nhớ ra chưa lấy quần áo lại quay ra ngoài ngoài một chuyến, chờ đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, Tɧẩʍ ɖυ Ninh mới bật cười thành tiếng.

Trời ạ, bảo bối nhà mình dễ thương quá.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh cũng đi tắm, anh cố ý tắm xong trước khi Đường Nặc đi ra.

Thay ga giường vỏ chăn, lại thắp một ngọn nến thơm hỗ trợ giấc ngủ, Tɧẩʍ ɖυ Ninh ngồi ở đầu giường suy nghĩ một hồi, lại cố ý xịt một chút nước hoa cho nam bình thường không mấy khi dùng.

Anh mở ipad ra, lấy bút cảm ứng, anh ý của Túy Ông không phải rượu, vừa xoay bút vừa nghe động tĩnh trong phòng ngủ chính..

Nước ngừng, tiếng mở cửa phòng, hẳn là ra rồi.

Nhưng Đường Nặc bước đi rất nhẹ, cũng có thể là cậu quá mức cẩn thận, chờ lúc Tɧẩʍ ɖυ Ninh ngẩng đầu đã thấy Đường Nặc ôm gối đầu đứng trước mặt mình.

"Ca ca..." Đường Nặc chọc chọc ipad Tɧẩʍ ɖυ Ninh, xấu hổ nói: "Anh đang làm việc ạ?"

"Không có." Tɧẩʍ ɖυ Ninh phát hiện tóc cậu còn đang ướt, dịu dàng nhắc một câu: "Sao không sấy tóc?"

"Chờ anh." Đường Nặc hết sức tự giác ngồi xuống đưa lưng về phía Tɧẩʍ ɖυ Ninh, ôm gối đầu của mình nói: "Muốn anh sấy tóc cho em."

Tɧẩʍ ɖυ Ninh điều chỉnh nhiệt độ gió về mức vừa, năm ngón tay uốn khúc, gió nhẹ xuyên thấu qua ruộng lúa mạch để lại một mảng lớn lay động.

Đường Nặc phối hợp cúi đầu xuống, lộ ra cần cổ trắng tinh.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh hôn lên đám mây trắng mềm mại ấy, khiến khắp ruộng lúa mạch cũng run rẩy theo.

"Ca ca... ngứa." Đường Nặc rụt cổ, lắc lắc đầu.

Tóc đã sấy khô, tiện nghi cũng chiếm đủ, còn dính vào nhau nữa thì rất dễ lau súng cướp cò, Tɧẩʍ ɖυ Ninh vứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc chui vào ổ chăn.

Hiện tại mới hơn 9 giờ, không phải là giờ ngủ của hai người, Tɧẩʍ ɖυ Ninh muốn trò chuyện cùng Đường Nặc, ngước mắt nhìn lại mới thấy mí mắt mèo con đang đánh nhau.

Đường Nặc bình thường một mình rất khó ngủ, hiện tại được Tɧẩʍ ɖυ Ninh ôm, cảm giác ấm áp an tâm cùng với mỏi mệt ùa tới, cậu ngửi mùi hương trên người anh, miên man thϊếp đi.

Đường Nặc ngủ rất ngon, hô hấp mềm nhẹ kéo dài, nếu Tɧẩʍ ɖυ Ninh không trở mình cậu vẫn sẽ giữ nguyên tư thế suốt đêm không nhúc nhích.

Ngoan thế này... Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ăn đậu hủ của người ta, bàn tay anh trượt xuống eo hai tấc, sờ soạng bờ mông nhỏ.

Không tỉnh.

Anh lại hôn một cái lên mặt người ta, vẫn không tỉnh.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, Tɧẩʍ ɖυ Ninh hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, dời trận địa xuống môi đối phương.

Vẫn không tỉnh, lần này còn bẹp bẹp miệng nhỏ, như là ngủ càng sâu.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh vẫn chưa đã nghiền, lại trộm hôn hít một hồi, nhưng khoảnh khắc đôi môi Tɧẩʍ ɖυ Ninh dời ra, một đầu lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng linh hoạt lướt qua môi dưới anh.

Sợi dây thần kinh trong não anh hẳn làm bằng kẹo mạch nha, nếu không tại sao chỉ cần liếʍ một cái đã bị đứt.

Sáng hôm sau Đường Nặc bị những tiếng kêu chíp chíp bên ngoài đánh thức, lũ chim trong sân đang xây tổ mới, xem thật sự đến tiết xuân rồi.

Tɧẩʍ ɖυ Ninh thấy cậu dậy rồi thì dịu dàng nói chào buổi sáng, chờ Đường Nặc hoàn toàn tỉnh táo mới ôm người chậm rãi ngồi dậy.

"Bảo bối, hôm nay có cuộc họp hàng quý, không thể ăn sáng với em được." Tɧẩʍ ɖυ Ninh nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói: "Buổi tối anh mời em ăn lẩu, bồi thường cho chúng ta."

Đường Nặc chớp mắt, phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới ồ một tiếng.

"Vậy thì cũng phải ăn cái gì chứ, em làm cho anh bánh rứng với chân giò hun khói đi, 10 phút là xong, anh đi rửa mặt trước, mang tới công ty từ từ ăn."

Cậu nói rất nhanh, động tác nhanh nhẹn, nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng bếp, Tɧẩʍ ɖυ Ninh phía sau gọi cũng không dừng lại.

Thực tế còn chưa đến 10 phút, Tɧẩʍ ɖυ Ninh chưa cài xong cúc áo sơ mi Đường Nặc đã đặt hộp đựng đồ ăn sáng bên cạnh túi máy tính.

"Bánh trứng nên ăn khi còn nóng, nếu lạnh thì bỏ vào lò vi sóng quay lại một chút, yến mạch sữa bò có hơi nóng, đừng dùng ống hút, anh nhớ thổi nguội rồi uống từ từ."

Đường Nặc đưa dây lưng cho Tɧẩʍ ɖυ Ninh, nhìn chăm chú anh mấy giây hỏi: "Ca ca, tối qua anh ngủ không ngon hả?"

Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ Ninh tối xuống, lấp liếʍ: "Ừm, chim chóc bên ngoài quá ồn."