Chương 14: Gặp lại người cũ

Hoan ái qua đi, Tưởng Ninh mệt nhoài nằm ngủ trên giường. Lúc tỉnh dậy cơm canh đã được dọn sẵn, cô run rẩy đi đến bàn ăn, ăn được vài miếng liền cảm thấy chán nản, Lâm Ngọc đã rời đi từ lâu, lúc đi cô có nghe hắn nói ngày mai sẽ vào cung dự tiệc. Cửa phòng được mở ra, mấy nha hoàn bê một thùng tắm vào phòng, đặt cách bằng tấm bình phong, Ngân Hạnh bê mấy xô nước nóng đổ vào thùng tắm, hơi nước nóng hổi bốc lên. Ngân Hạnh và một nha hoàn nữa cởi y phục giúp cô, đỡ cô vào thùng tắm. Tưởng Ninh hơi ngại ngùng,cúi mình xuống hòa vào nước nóng. Cô chỉ vào nha hoàn bên cạnh Ngân Hạnh."Cô tên gì?"

"Nô tì tên Ngụy Phương."

Tiếng nước bập bềnh, Ngụy Phương thả mấy cánh hoa hồng vào thùng tắm. Sau khi tắm xong, Ngụy Phương và Ngân Hạnh dọn dẹp, Tưởng Ninh lên giường ngủ thϊếp đi, lúc đang lim dim mơ hồ chỉ cảm giác có nguời ôm lấy cô từ phía sau.

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa lên hẳn, cô đã bị đánh thức, Ngân Hạnh và mấy nha hoàn khác bước vào hầu hạ tắm rửa thay đồ, trang điểm xong xuôi cô mới biết là phải vào cung dự tiệc cùng Lâm Ngọc. Ngân Hạnh đỡ cô ra cổng phủ, xe ngựa đã đợi sẵn, Lâm Ngọc bước xuống xe, đưa tay đỡ cô, Tưởng Ninh hất tay hắn, tự mình lên xe. Trong xe xóc nảy, mấy lần Tưởng Ninh bị va vào Lâm Ngọc. Hắn cười gian trêu chọc cô.

"Nếu nàng muốn câu dẫn ta thì ta không ngại làm trong xe ngựa đâu."

Tưởng Ninh trừng mắt nhìn hắn, ngồi cách xa hắn một chút, hắn bật cười ha hả.

Xe ngựa đi đến cửa cung thì dừng lại, cô cùng Lâm Ngọc tiến vào, trên đường đi phải dừng lại một chút để Lâm Ngọc chào hỏi mấy vị quan khác. Yến tiệc được tổ chức để chúc mừng các tướng sĩ thắng trận, không khí náo nhiệt, cô để ý thấy một số vị phu nhân chỉ cười gượng, có lẽ do con trai họ đã chết nơi sa trường máu tanh. Tưởng Ninh ngồi bên cạnh Lâm Ngọc, trong bữa tiệc hắn phải uống rất nhiều rượu, Hoàng thượng đối với hắn có lẽ rất tín nhiệm. Đến khi tiệc tàn đã là chiều tối, vì ngồi lâu nên lưng cô vô cùng nhức mỏi, vừa đi vừa uốn éo đấm lưng. Lâm Ngọc liếc nhìn, hắn chậc một tiếng, dang tay kéo cô lại, hắn đấm nhẹ lên lưng cô, cơn mỏi nhoài đỡ hơn, Tưởng Ninh im lặng đi cạnh hắn. Có một vị quan già tiến tới chào hỏi, một thiếu niên đi ngay sau lưng ông ta, lúc nhìn thấy hắn ta, Tưởng Ninh thoáng sững sờ, người này giống hệt Mạnh Hoài, thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với cô đã chết 3 năm trước vì bị ung thư.