Chương 10: Núi tuyết

Mấy ngày nay Tưởng Ninh ngày càng yếu ớt, cũng kén ăn hơn, Cố Minh học nấu thêm mấy món cho cô nhưng Tưởng Ninh ăn rất ít. Như mọi ngày, hắn nấu cơm rồi mang xuống hầm, hôm nay có canh chua cá hồi, đỗ xào ăn kèm cơm, hắn mang đến cho cô, Tưởng Ninh chậm chạp ngồi dậy từ trên đệm. Nhìn thấy cơm ngay trước mặt, cô lập tức chạy vào nhà tắm nôn ọe, Cố Minh lo lắng chờ đợi, đột nhiên mắt hắn sáng lên, vui vẻ mở cửa hầm."Em đợi tôi chút, tôi đi một lát rồi về ngay."

Tưởng Ninh rửa mặt súc miệng rồi đi ra nằm xuống đệm, cô cảm thấy không có chút sức lực nào, một lát sau cửa hầm lại mở ra. Cố Minh kéo cô vào nhà tắm thử que thử thai, lúc hiện lên hai vạch, hắn sung sướиɠ đến run rẩy, ôm chặt lấy cô xoay một vòng. Đối lập với hắn là gương mặt xám xịt sợ hãi của cô, cô muốn bóp chết đứa bé này, đứa bé này đến không đúng lúc, Tưởng Ninh không muốn trói buộc cùng Cố Minh cả đời. Hắn mang cô lên khỏi tầng hầm nhưng vẫn luôn đề phòng cô bỏ trốn nên nhốt cô vào phòng ngủ của hắn.

Trên màn hình tivi hiện lên cảnh núi tuyết đẹp đẽ, người dẫn chương trình giới thiệu về các địa điểm vui chơi nơi đây, hình ảnh xoay chuyển cảnh du khách vui vẻ đi núi tuyết. Trong mắt Tưởng Ninh đầy khao khát, Cố Minh nhìn thấy núi tuyết miệng hơi nhỉnh cười, hắn nhớ lại, lần đầu tiên gặp cô chính là lúc đi thăm quan núi tuyết với cả lớp. Lúc đó cô đang cùng các bạn thi vẽ tranh, gương mặt trắng hồng của cô ẩn hiện sau lớp áo bông, hắn nhìn một lần liền yêu thích, sau đó về sau chẳng có duyên gặp cô thêm lần nào nữa, cho đến khi thấy cô xuất hiện ở Hải Thành.

Cố Minh nghiên cứu dinh dưỡng từng bữa ăn cho Tưởng Ninh, ăn cá sợ cô hóc xương, ăn cơm sợ cô bị nghẹn, mỗi lần du͙© vọиɠ tuôn trào không thể nhịn được hắn mới ép cô khẩu giao.

Tưởng Ninh như người mất hồn, cô vẫn không có cách nào chấp nhận đứa bé này, nhiều lần cô sờ tay xuống bụng, bàn tay nhỏ bé dơ lên không trung muốn đập mạnh vào bụng mấy cái, nhưng cảm thấy có một sinh linh nhỏ bé đang tràn đầy sự sống trong cơ thể mình, cô chỉ có thể thu mình khóc nức nở, cô vẫn không có cách nào chấp nhận kẻ đã xâm hại mình.

Cố Minh nấu bao nhiêu món nhưng cô chỉ có thể ăn chút ít, ăn xong lại nôn, thứ mà cô ăn nhiều nhất chỉ có hoa quả đặc biệt là hoa quả ngọt khiến cô đỡ buồn nôn.