Cuối tuần, Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả mới từ Cáp Nhĩ Tân trở về. Việc đầu tiên hai người làm chính là đến nhà Ngô Cẩn Ngôn í ới gọi cửa.
“Đôi cẩu phu phụ các người có biết bây giờ là mấy giờ không?”
Ngô Cẩn Ngôn ra mở cửa, lúc này đồng hồ trên tường điểm 6 giờ sáng. Thiên địa ơi, hôm nay là Chủ Nhật đấy.
“Người ta gọi 6 giờ sáng, có nghĩa là đã sáng rồi.” Xa Thi Mạn mang theo hằng hà sa số các loại đồ ăn thức uống bước vào bên trong. “Những thứ này đều là tiểu Khả Khả đáng yêu mua cho em. Còn nữa, còn áo nữa.”
Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi nhìn Vương lão bà, Vương lão bà cũng không kiêng nể gì mà trừng mắt nhìn lại cô.
“Lão công, hậu bối của chị thật đúng là không có tí văn hóa nào hết. Người ta mua quà cho còn không cảm ơn thì thôi. Lại nhìn người ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.”
“Nói mau, rốt cuộc cô muốn moi móc thông tin gì từ tôi?” Ngô Cẩn Ngôn đối với đại tiểu thư họ Vương này thầm cảm thấy có tới tám phần giống Hứa Khải. Mỗi lần tặng quà đều có mục đích riêng, không bao giờ đi về tay không.
Vương Viện Khả bị nói trúng tim đen, quả nhiên thần thần bí bí khều tay cô, thì thầm hỏi: “Này em Ngô, cô có biết dạo này họ Xa chữa bệnh cho ai không? Tôi thấy chị ta tối nào cũng ôm cái máy tính thức đến khuya, thỉnh thoảng lúc dọn dẹp tôi còn thấy nghiên cứu cái gì mà về căn bệnh lãnh cảm gì gì đó… Nam hay nữ vậy? Gia cảnh thế nào? Dung mạo ra sao?”
Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà tát vào đầu Vương Viện Khả một cái: “Vương lão bà, cô tốt nhất nên an phận làm đại tiểu thư của Vương gia đi, đừng có sểnh ra là đi ghen tuông với cả bệnh nhân.”
Vương Viện Khả bị đánh đến ngu người, nàng lập tức chạy tới khoác tay Xa Thi Mạn, nũng nịu chỉ vào Ngô Cẩn Ngôn: “Lão công, chị thấy rồi chứ? Cô ta đánh em kìa.”
Xa Thi Mạn đối với hai kẻ như thủy với hỏa này thực cảm thấy đau đầu. Chị xoa xoa mái tóc dỗ dành Vương Viện Khả, sau đó bước vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng.
Theo như lịch chữa bệnh, thì Ngô Cẩn Ngôn mỗi thứ hai, tư, sáu và chủ nhật đều phải tới Tần gia. Đó là không kể những hôm Tần Lam phát bệnh đột ngột. Song, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Xếp lịch càng nhiều thì tỉ lệ gần gũi với Tần Lam càng tăng. Thuận tiện cho việc chữa bệnh cho nàng.
Xa Thi Mạn đặt vài món mặn lên bàn, nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang đăm chiêu suy nghĩ liền ngăn không được mà hỏi: “Em và Tần tiểu thư dạo này thế nào rồi?”
Nhắc qua Xa Thi Mạn và Tần Lam một chút. Vài ngày trước, Xa Thi Mạn đã lấy lý do phải tiếp nhận một ca bệnh khác và xin nhường Tần Lam lại cho Ngô Cẩn Ngôn. Tần phu nhân thấy vị bác sĩ trẻ họ Ngô này cũng khá đáng tin, cho nên sau một hồi giao kèo cuối cùng cũng đã đồng ý. Bởi vậy hiện tại Ngô Cẩn Ngôn là bác sĩ tâm lý toàn quyền chữa bệnh cho Tần Lam.
“Lần trước gặp nhau, cô ấy coi như đã biết rung động một chút trước câu chuyện tâm lý mà em kể. Em nghĩ cô ấy thực chất chỉ bị rối loạn cảm xúc, cũng chưa đến mức lãnh cảm a…”
Xa Thi Mạn lắc đầu cười, lãnh cảm là lãnh cảm, sao có thể coi nó là rối loạn cảm xúc được chứ?
Vương Viện Khả ngồi ở một bên nghe lão công của mình và tiểu hắc cẩu kia nói chuyện, cái gì mà Tần tiểu thư? Tần tiểu thư nào? Tần tiểu thư là ai? Có xinh bằng mình không? Nhìn xem, nhìn họ Xa khi nói về cô ta xem, ánh mắt sáng rực lên cả rồi kìa.
“Xa Thi Mạn, chị đã hứa khi ở cạnh em sẽ như thế nào?” Vương Viện Khả hắng giọng, lạnh lùng hỏi.
Xa Thi Mạn có chút miễn cưỡng đáp: “Dạ thưa… không được nói về công việc ạ.”
Vương Viện Khả hài lòng gật đầu: “Không quên bài là tốt.”
Sau đó nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn: “Tiểu hắc cẩu, cô tốt nhất nên tự lo cho Tần tiểu thư gì gì kia đi, đừng có kéo họ Xa của tôi vào.”
Xa Thi Mạn nghe Vương Viện Khả lải nhải quá nhiều. Lập tức cầm miến bánh bao trắng lên nhét vào miệng nàng.
“Lão bà, đừng cằn nhằn nữa. Mau ăn sáng đi.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn đôi uyên ương trước mặt, không cam lòng bĩu môi một cái.
Sau khi ăn sáng xong, cô liền đứng dậy về phòng thay đồ, mặc kệ Xa Thi Mạn dọn dẹp bữa sáng do mình bày ra. Đứng trước gương lớn chỉnh chu lại đầu tóc rồi nói: ” Mạn tỷ, tỷ và Vương lão bà cứ ở lại đây nhé. Em tới Tần gia đây.”
Vương Viện Khả đang ngồi xem TV, nghe thấy hai chữ Tần gia liền quay đầu lại, ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn Ngô Cẩn Ngôn: “Này này này, có phải là Tần tiểu thư gì đó không? Tôi thấy hay là cô cứ nên đánh bạo cưa nàng ta đi. Một chuyện tình bác sĩ và bệnh nhân mới đẹp làm sao…”
“Vương Viện Khả, nếu cô không nói được câu nào ra hồn với tôi thì tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Coi chừng tôi đem cô vứt từ tầng 22 này xuống đấy.” Ngô Cẩn Ngôn đem chiếc lược đang cầm trong tay đáp về phía nàng.
Vương Viện Khả lập tức lao tới. Hai người đánh nhau một hồi. Rốt cuộc tới lúc Xa Thi Mạn phải lại gần chen vào giữa mới tách được nhau ra.
“Ác độc.” Vương Viện Khả cào cào lại mái tóc đã trở nên hỗn loạn của mình, xéo sắc lầm bầm trong cổ họng.
“Nữ nhân như cô mới là ác độc.” Ngô Cẩn Ngôn cũng không vừa, trước khi cầm balo rời đi còn vô tình quăng lại một câu châm ngòi khích bác.
***
Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn không nhờ tiểu tử của Tần gia lái xe tới đón, mà tự mình phóng chiếc moto phân phối lớn đi khắp thành phố.
Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ tính cách đã vô cùng chai lì. Bởi vậy khi đến tuổi trưởng thành. Bản lĩnh của cô liền chẳng khác nào một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Ví dụ như bây giờ, chiếc moto lao ầm ầm giữa lòng Thượng Hải. Thỉnh thoảng khi dừng đèn đỏ, bác sĩ Ngô còn cố ý vừa nhai kẹo cao su vừa nháy mắt với vài anh xế hộp đẹp trai.
Dáng vẻ của cô lúc đó thoạt nhìn qua còn tưởng là một nữ sinh đua đòi, hơn là một bác sĩ tâm lý đã ra trường đi làm được vài năm.
Vừa dừng xe trước biệt thự Tần gia. Ngô Cẩn Ngôn đã thấy Tần phu nhân đang nhàn hạ tưới cây. Mọi người có thể thắc mắc vì sao từ trước tới nay chỉ có Tần phu nhân xuất hiện mà không thấy bóng dáng của Tần lão gia… Bởi vì Tần lão gia hiện tại đang thực hiện một vụ làm ăn lớn nên thường xuyên không có mặt ở nhà.
“Tần phu nhân, đã lâu không gặp.”
Lần cuối cô gặp Tần phu nhân đã là chuyện của một tuần trước. Nghe nói Tần phu nhân theo chồng đi dự một số buổi tiệc quan trọng nên buộc phải ra nước ngoài một chuyến.
Tần phu nhân đối với sự năng nổ này của bác sĩ Ngô, rốt cuộc chỉ gật đầu khiêm tốn nói: “Tiểu Lam đang ở trên lầu. Cô mau lên đó trò chuyện cùng con bé đi.”
Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới xoay người tiến vào bên trong.