Chương 44

Theo đúng như lời hứa, ba ngày sau, Đàm Trác được Tần phu nhân đưa tới thăm Tần Lam…

Thạch Gia Trang…?

Đàm Trác có mơ cũng không ngờ Tần gia lại giấu nàng ở tận nơi này…

“Dì Tần, tiểu Lam vì sao phải ở đây vậy? Lần trước dì cũng không nói lý do cho con nghe.”

Đàm Trác cố gắng giấu đi sự kinh ngạc. Giả bộ lên tiếng tò mò.

“Tiểu Trác…” Tần phu nhân hít sâu một hơi. “Nếu ta nói tỷ tỷ con chính là vì yêu một nữ nhân, cho nên chú con mới nổi giận đem nó tới đây, con có tin không?”

“Tỷ tỷ yêu một người cùng giới?” Đàm Trác càng diễn càng sâu. Nhìn xem, đến cả chớp mắt cũng không buồn.

“Ta biết con cũng sẽ kinh ngạc như vậy mà…” Tần phu nhân cười méo xệch. Đàm Trác là người nhà còn có biểu hiện như vậy, vậy thì thử hỏi ra ngoài xã hội sẽ thành cái dạng gì?

“Dì Tần, dì đừng hiểu lầm. Con chính là kinh ngạc bởi vì không ngờ tiểu Lam tỷ như vậy mà lại yêu một nữ nhân.” Đàm Trác khảng khái nói. “Vì con cũng yêu nữ nhân.”

Tần phu nhân: “…”

Hồi lâu cũng không thể lên tiếng…

“Lũ trẻ các con… Lũ trẻ các con sao bây giờ lại…?”

“Dì Tần, nói ra có chút ngại, nhưng con bị bẻ cong chính là vì tiểu Lam tỷ tỷ.” Đàm Trác ngượng ngùng gãi đầu. “Nhưng giờ thì hết rồi, con đã có đối tượng. Là một cô gái tên Đặng Sa.”

“…”

“Tiểu Trác, ba mẹ con có biết chuyện này không?”

“Dì à, con sống ở nước ngoài nhiều năm. Bên đó cũng không quan trọng về vấn đề giới tính như chúng ta, cho nên ba mẹ con chính là mặc kệ, miễn là con tìm được nửa kia phù hợp với mình.” Đàm Trác vừa nói vừa nhẩm trong đầu: Tiểu Lam, Ngô Cẩn Ngôn, hai người các người tốt nhất sau này nhớ trả công cho tôi thật hậu hĩnh.

Tần phu nhân trầm mặc.

“Dì, có phải chúng ta tới rồi hay không?” Đàm Trác chỉ vào bệnh viện trước mặt.

Tần phu nhân gật đầu: “Tới rồi.”

***

“Tình hình tiểu thư dạo này thế nào?”

Tần phu nhân vừa đi vừa hỏi gia nhân.

“Phu nhân, tiểu thư vẫn không chịu ăn uống. Chúng tôi đã mang hết tất cả các vật dễ gây thương tích cách xa tiểu thư… thế nhưng tiểu thư liền chuyển qua tự cấu xé bản thân. Chúng tôi đã gọi điện cho lão gia, lão gia yêu cầu hãy trói tiểu thư lại.

Đàm Trác nghe tới đây, trái tim khẽ nhói lên một cái.

Tần phu nhân thở dài, sau đó quay đầu nói với Đàm Trác: “Dì đi nói chuyện với bác sĩ một lát, con ở lại với tiểu Lam nhé.”

Đàm Trác gật gật.

Gia nhân tiếp tục đưa cô đi thêm một đoạn. Sau đó nhanh chóng tới trước cửa phòng được hai vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Sau khi xuất trình danh tính và lý do tới thăm mới được vào trong.

Đàm Trác nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi bước vào, khung cảnh đầu tiên là hình ảnh nữ nhân bị trói chặt hai tay đờ đẫn ngồi trên giường. Nửa khuôn mặt hiện ra vẫn còn có những vệt nước chưa khô… Nàng cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn tới mức như thể ngoài đó là tất cả những gì nàng hằng mong muốn.

“Tiểu Lam…” Đàm Trác hít sâu một hơi rồi lên tiếng gọi.

Tần Lam không trả lời. Đàm Trác đành phải tự mình lại gần, đem bó hoa vài ngày trước Ngô Cẩn Ngôn gửi đặt vào tay nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy bó hoa, Tần Lam lập tức trở nên kích động:

“Cẩn Ngôn…”

“Đúng, hôm nay em tới tìm chị chính là vì Cẩn Ngôn…” Đàm Trác khom người đối mặt với nàng. “Tiểu Lam, chẳng lẽ chị không muốn gặp lại Cẩn Ngôn nữa ư?”

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn đang ở đâu?” Tần Lam giãy giụa liên hồi, dòng lệ bắt đầu tuôn xuống như mưa.

“Cẩn Ngôn hiện tại không thể xuất hiện. Cho nên cô ấy nhờ em gửi bó hoa này tới cho chị, coi như là một lời nhắc nhở, cô ấy vẫn luôn nhớ chị.” Đàm Trác vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng. “Tiểu Lam, nghe này, có thể Cẩn Ngôn sẽ đưa chị đi trốn, chị có bằng lòng không?”

Tần Lam gật đầu.

“Thế nhưng chị phải bỏ lại Tần gia, bỏ lại ba mẹ và tiền bạc, chị có dám không?”

Tần Lam vẫn gật đầu.

“Vậy được. Từ bây giờ cho tới lần sau em đến tìm. Chị nhất định phải ngoan ngoãn không được càn quấy nữa. Biểu hiện thật tốt để ba chị cho phép gia nhân cởi trói.” Đàm Trác xoa nhẹ những vết thương trên tay nàng. “Tiểu Lam, em yêu chị. Nhưng hiện tại em cảm thấy đã có người yêu chị hơn cả em… Cô ấy vì chị mà sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng để quỳ xuống dưới chân em cầu xin. Cho nên tiểu Lam, hai người nhất định phải hạnh phúc.”

Tần Lam bật khóc như đứa trẻ.

Cẩn Ngôn, xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em khổ tâm như vậy…

“Đừng khóc nữa, chị nhất định không được tự ngược đãi bản thân. Mong muốn của Ngô Cẩn Ngôn chính là nhìn thấy chị mạnh khỏe. Chị làm được không?”

“Được…” Tần Lam siết chặt đôi tay đang bị trói. Cẩn Ngôn, chị nhất định sẽ theo em rời khỏi nơi này…

***

Vẫn ở nơi hẹn cũ, Ngô Cẩn Ngôn sốt ruột nhìn đồng hồ.

Vì sao Đàm Trác vẫn chưa quay lại?

“Cẩn Ngôn, em đã như vậy một hồi lâu rồi đấy.” Xa Thi Mạn có chút bất lực. “Cơm tối cũng không chịu ăn…”

“Mạn tỷ, em thực sự rất nóng lòng.” Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi.

Cánh cửa lạch cạch vài tiếng rồi mở ra. Đàm Trác vẫn tư thế cao ngạo bước vào. Nhìn Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Thật không ngờ tình hình của tiểu Lam lại tệ như vậy. Chị ấy tự ngược đãi bản thân mình, cho nên Tần lão gia đã đem chị ấy trói lại.”

“Đàm Trác, Lam Lam đang ở đâu?” Ngô Cẩn Ngôn bấu chặt lấy hai vai cô. Chỉ sợ lỏng tay Đàm Trác sẽ đi mất.

“Thạch Gia Trang…”

“Thạch Gia Trang?”

Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn không hẹn mà lên tiếng.

“Ừ. Một bệnh viện tư ở đó.” Đàm Trác thở dài. “Bên trong bị quản rất ngặt. E là kế hoạch có chút khó khăn.”

“Tôi phải tới đó…” Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt ngập tràn nộ khí. “Tôi phải mang Lam Lam đi.”

“Cô điên rồi.” Vương Viện Khả tát thật mạnh vào má Ngô Cẩn Ngôn. “Bây giờ là lúc để cô bốc đồng ư? Ngô Cẩn Ngôn tôi nói cho cô biết, tuy tôi không thích Tần Lam, thế nhưng tôi sẽ không đồng ý để cô làm ra những chuyện ảnh hưởng tới cô ta. Thử nghĩ mà xem, nếu như bây giờ cô hành động thiếu suy nghĩ, Tần lão gia có thể sẽ đem Tần Lam đi đâu? Tới lúc đó còn tìm được sao?”

“Cẩn Ngôn, chị thấy tiểu Khả nói rất đúng.” Xa Thi Mạn gật đầu. “Nếu như hành động theo cảm tính, chỉ e tình hình sẽ tệ hơn mà thôi.”

Đàm Trác đứng bên cạnh xem náo nhiệt một hồi, sau đó lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ có thể để Ngô Cẩn Ngôn cải trang làm bác sĩ của bệnh viện. Dù sao nếu muốn cứu tiểu Lam, trước hết phải nắm rõ địa hình bệnh viện đã.”

Đàm Trác quả nhiên không hổ danh là một lão làng trên thương trường. Mưu kế như vậy chỉ một chốc cũng có thể tính toán ra được.

“Tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ ở đó. Ngô Cẩn Ngôn, coi như đời này cô thiếu nợ tôi.” Đàm Trác hơi nhếch môi cười.

“Được. Ngô Cẩn Ngôn tôi kiếp này chưa từng mắc nợ người khác, càng ghét phải mắc nợ người khác. Nhưng vì Lam Lam, tôi sẵn sàng mắc nợ Đàm tiểu thư.”

Chỉ cần cứu được Tần Lam, nợ một chút cũng không thành vấn đề.