Chương 42

Trong căn phòng tối đen như mực, xung quanh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào ánh sáng màu cam mờ mờ ảo ảo. Một thân gầy gò bất lực ngồi bó gối trên nền đất lạnh… Bởi vì chỉ cần hơi cử động một chút, sợi xích sắt dài bó chặt vào cổ chân sẽ va chạm với nhau rồi vang lên những tiếng leng keng chói tai.

Đôi tay thon dài sớm đã bị nước làm cho ướt đẫm. Những thứ nước trong veo mặn đắng từ khóe mắt không ngừng tuôn ra…

Phải làm sao bây giờ?

Nàng không còn đủ sức lực để khóc thêm nữa. Nàng chỉ còn cách mặc nhiên để nước mắt tự rơi xuống.

Nàng mệt rồi.

Nàng nhớ Cẩn Ngôn…

Cửa phòng kêu 'lạch cạch' rồi mở ra. Không phải Cẩn Ngôn rạng rỡ tươi cười như mọi khi. Chỉ là gia nhân đem bát cháo tới cho nàng.

“Tiểu thư, từ lúc tới đây đã một ngày một đêm cô không ăn gì rồi… Lát nữa lão gia tới sẽ trách phạt chúng tôi mất.”

Gia nhân vừa nói vừa tiến lại gần. Nào ngờ vừa chạm tới, nàng lập tức vươn tay hất đổ báo cháo trắng… Mặc kệ từng phần cháo trắng loang ra văng cả vào đôi chân nàng.

Rất nhanh sau đó, chúng trở thành những vết bỏng đỏ au.

Đương lúc gia nhân còn đang kinh ngạc. Nàng nhanh như cắt đập tan bát cháo. Sau đó cầm mảnh vỡ lên bóp chặt trong tay…

Nàng không còn cảm thấy đau nữa…

Từng giọt máu nhỏ lách tách rơi xuống sàn. Khung cảnh thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Những vết máu đang loang dần, loang dần, rây cả vào đôi chân trần trên nền đất…

“Tiểu thư…” Gia nhân hoảng hốt hét lên một tiếng. “Người đâu…”

***

“Tiểu Lam, con tỉnh rồi?”

Tần phu nhân thấy con gái rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy, bản thân vô thức có cảm giác kích động muốn ôm nàng vào lòng.

Nàng để mặc cho Tần phu nhân ôm cứng ngắc, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà.

Giờ phút này, nàng thống hận bọn họ. Hận tới mức chết đi sống lại…

Có quá nhiều cách để ép nàng rời xa Cẩn Ngôn, thế nhưng tại sao lại dùng tới cách hạ lưu này? Bắt cóc nàng, đến một câu dặn dò cũng không được nói?

“Con mau ăn gì đi… Tiểu Lam, sức khỏe của con càng lúc càng suy nhược…” Tần phu nhân nài nỉ cầu xin.

Tôi vì ai mà suy nhược?

Tần Lam chợt cười, giọng cười khàn khàn rất nhỏ. Sau đó lại trở về trạng thái bất động.

Tần phu nhân nhìn con gái dường như sắp phát điên tới nơi… Biểu hiện bây giờ còn đáng sợ hơn cả khi nàng tỉnh dậy và phát hiện ra Nhϊếp Viễn đã chết…

“Tiểu Lam… ba mẹ chỉ muốn tốt cho con…” Tần phu nhân uất nghẹn khuyên nhủ. “Ngô Cẩn Ngôn là một nữ nhân. Con và cô ta không thể đến với nhau được… Tiểu Lam, sau lưng con còn là Tần gia… còn là danh dự của ba mẹ…”

Lại là danh dự…

Tần Lam nước mắt chảy dài. Tại sao nàng lại sinh ra trong cái gia đình này? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm để cuộc đời nàng cùng cực thế này?

Nàng chỉ muốn là một người bình thường, nàng chỉ muốn sống bên cạnh Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn… em đang ở đâu? Chị rất nhớ em…

***

“Ngô Cẩn Ngôn, cô định nghỉ việc thật ư?”

Khương Tử Tân vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn bước ra từ phòng làm việc của Viện trưởng lập tức chạy đến.

Tin tức bác sĩ Ngô xin nghỉ việc sớm đã lan rộng khắp bệnh viện.

“Ừ.” Ngô Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc gật đầu. “Tôi có một số chuyện cần phải làm.”

Khương Tử Tân mờ mịt không hiểu. Chỉ thấy bóng dáng đơn độc của Ngô Cẩn Ngôn bước đi mỗi lúc một nhanh…

***

“Cẩn Ngôn… em sao vậy? Đang yên đang lành vì sao lại nghỉ việc?”

Hứa Khải nắm tay cô kéo lại.

“Buông tôi ra.” Ngô Cẩn Ngôn nổi điên, đem toàn bộ sức lực đẩy Hứa Khải sang một bên. “Đừng có động tới tôi.”

“Nhưng đang yên đang lành…” Hứa Khải sống chết vẫn không từ bỏ.

“Con mẹ nó tôi xin anh đừng có hỏi nữa.” Ngô Cẩn Ngôn quát lên một tiếng. “Tôi mệt rồi.”

Cứ như vậy, bác sĩ Ngô trong sự kì thị của mọi người, một thân lạnh lùng rời khỏi bệnh viện tâm thần S.

Lam Lam, em vì chị mà bỏ cả hoài bão suốt một đời. Em không muốn làm bác sĩ nữa, ước vọng duy nhất của em bây giờ chỉ là tìm được chị mà thôi…

***

Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn ngồi chờ sẵn ở phòng khám riêng. Khi Ngô Cẩn Ngôn tới, đã là ba giờ chiều.

“Thực xin lỗi, em còn phải dọn dẹp vài thứ linh tinh.” Ngô Cẩn Ngôn đặt balo xuống. Ánh mắt thất thần mệt mỏi.

“Tôi đã giúp cô điều tra rồi. Thế nhưng Tần gia lần này quả thực quá cao tay. Thám tử của tôi không thể…” Vương Viện Khả nói được nửa lời, lại phát hiện ra sắc mặt của Ngô Cẩn Ngôn đang dần trở nên trắng bệch như tờ giấy.

“Hết cách rồi ư?” Ngô Cẩn Ngôn bất lực hỏi.

“Tạm coi là như vậy…” Vương Viện Khả cúi đầu. “Xin lỗi, Cẩn Ngôn.”

“Cũng đâu phải lỗi của chị.” Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười. “Tôi còn phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn vì đã đồng ý giúp tôi.”

Vương Viện Khả không trả lời. Lát sau như nhớ ra điều gì đó, nàng định lên tiếng, thế nhưng vừa mới tới cổ họng liền nghẹn lại.

“Cẩn Ngôn… tôi có một ý này…” Vương Viện Khả có chút e dè.

“Mau nói đi. Bất luận là đi xa tới đâu tôi cũng sẽ làm được.” Ngô Cẩn Ngôn giống như chết đuối vớ được cọc. Ánh mắt lóe lên ánh sáng của sự chờ mong.

“Đàm Trác…” Vương Viện Khả hơi khó xử nhìn cô. “Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Đàm Trác… Dù sao Đàm gia với Tần gia quan hệ vô cùng thân thiết. Chỉ cần để Đàm Trác nguyện ý tới thăm Tần Lam, chắc chắn sẽ biết được cô ấy đang ở đâu.”

Đây cũng là một cách hay…

“Nhưng Đàm Trác sẽ chịu giúp Cẩn Ngôn ư?” Xa Thi Mạn nói một câu trúng vào trọng tâm.

Vương Viện Khả nhỏ giọng: “Đó cũng là điều em băn khoăn. Nhưng không sao, em sẽ thử đi nói chuyện cùng cô ta.”

“Không cần.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. “Dù sao đây cũng là chuyện của tôi. Viện Khả, cảm ơn vì đã nhiệt tình như vậy. Tôi sẽ tự mình đi tìm Đàm Trác.”

***

Nửa đêm…

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn…”

Tần Lam bật dậy từ trong cơn mộng. Nàng mơ thấy Cẩn Ngôn sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa…

Song, ác mộng dù có đáng sợ thế nào cũng không thể sánh được với hiện thực. Hiện thực bao giờ cũng phũ phàng. Nàng chính xác đã mất Cẩn Ngôn rồi.

Nàng bây giờ không biết mình đang ở đâu. Càng không có phương thức để liên lạc ra bên ngoài…

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam vòng tay ôm lấy đầu gối. Đôi tay bị băng trắng quấn quanh, máu đã nhuốm đỏ.

Nàng thống khổ rêи ɾỉ trong cổ họng. Nàng phải làm sao bây giờ? Cẩn Ngôn, chị không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Chị phải làm sao bây giờ?