Chương 41

“Bác sĩ Ngô, quản lý khách sạn nói… Tần tiểu thư đã được xác nhận lên chuyến bay riêng và rời khỏi Hàn Quốc rồi.”

“Là ai đưa chị ấy đi?” Ngô Cẩn Ngôn mất bình tĩnh nắm lấy bả vai của phiên dịch viên. “Có biết là ai không?”

“Tôi không biết.” Nữ phiên dịch viên bất lực lắc đầu.

Tần gia…

Đó là tất cả những gì Ngô Cẩn Ngôn có thể nghĩ đến.

***

Hoàn tất thủ tục xong xuôi, khi trở về Thượng Hải đã là bảy giờ tối. Ngô Cẩn Ngôn gọi cho Xa Thi Mạn, sau đó đem toàn bộ hành lý giao cho chị, còn mình thì bắt taxi tới Tần gia.

“Bác sĩ Ngô, Tần phu nhân nói hôm nay cô không cần phải tới.”

Quản gia lịch thiệp đứng chặn trước cửa, mỉm cười ngỏ ý tiễn khách.

Ngô Cẩn Ngôn thiếu kiên nhẫn, thống khổ nói: “Hôm nay không tới thì bao giờ mới được tới? Bác Trần à, nói với phu nhân có thể hay không gặp cháu một lần đi. Tần Lam hiện tại đang ở đây phải không?”

“Thực xin lỗi, chúng tôi chỉ là người làm…”

“Bác Trần, cháu muốn gặp Tần phu nhân. Cháu muốn gặp Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn cố gắng lách vào trước cửa, hét lên một tiếng.

“Để cô ta vào.”

Từ bên trong vang tới giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông.

Ngô Cẩn Ngôn hơi sững lại… Đàn ông ư?

Trần quản gia quả nhiên trở nên cung kính, bà lập tức đứng gọn sang một bên. Trầm giọng nhắc nhở: “Bác sĩ Ngô, lát nữa vào trong tốt nhất đừng nên làm bừa.”

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, sau đó vẫn bước vào trong.

Tần phu nhân vẫn một thân tao nhã ngồi ngay ngắn. Bên cạnh là một người đàn ông chừng tuổi ngũ tuần. Song tướng mạo trông vẫn rất phong độ.

Ngô Cẩn Ngôn nhận ra đây là người đàn ông từng xuất hiện cùng Tần Lam trong bữa tiệc Giáng Sinh – Tần lão gia.

Ngô Cẩn Ngôn hơi mím môi, sau đó cúi người chào.

Tần lão gia gật đầu, cũng không mở lời mà chỉ chỉ tay về phía đối diện, ý bảo cô hãy ngồi xuống.

Bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ…

“Cô là Ngô Cẩn Ngôn?” Tần lão gia mặc dù biết trước kết quả, song vẫn lên tiếng hỏi.

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

“Mang tới đây.”

Ông lạnh lùng đưa ra khẩu lệnh. Ngay lập tức, gia nhân từ bên trong mang tới một chiếc vali cỡ nhỏ.

Gia nhân đặt xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

“Đây là…” Ngô Cẩn Ngôn nhìn vali, rồi lại nhìn vợ chồng họ Tần.

“Đây không phải số tiền quá lớn. Nhưng đủ để cô không phải lo toan từ bây giờ đến hết đời.” Tần lão gia mặt không đổi sắc ngắn gọn giải thích.

“Tần lão gia, xin hãy nói rõ hàm ý.”

Ngô Cẩn Ngôn thừa hiểu số tiền này được đưa tới với mục đích gì. Song cô vẫn giả ngây giả ngô làm bộ không biết.

“Rời khỏi con gái tôi.” Tần phu nhân thở dài một tiếng đáp. “Bác sĩ Ngô, những lần trước tôi đã cảm thấy cô đối với tiểu Lam không bình thường rồi. Đừng mất công giấu giếm nữa, chúng tôi hiện tại đã biết rõ mối quan hệ của hai người. Tiểu Lam cũng không còn ở Thượng Hải nữa. Mong cô hãy biết ý mà rút lui.”

“Nữ nhân với nữ nhân… Các người muốn làm gì đây? Chuyện này mà truyền ra ngoài không phải sẽ trở thành trò cười của thiên hạ sao?” Tần lão gia tức giận quát lên một tiếng. “Tiểu Lam mắc bệnh tâm lý, hồ nháo tôi không nói. Nhưng cô… cô đường đường là một bác sĩ tâm lý mà có thể điên cuồng cùng nó ư?”

Ngô Cẩn Ngôn chợt cười: “Tôi dám đem danh dự cả đời của mình ra để bảo đảm chuyện tôi và Lam Lam yêu nhau hoàn toàn không phải do bốc đồng mà thành.”

“Hoang đường.” Tần lão gia vỗ tay ghế một cái. Ngô Cẩn Ngôn mặc dù bên ngoài miệng lưỡi vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, thế nhưng bên trong sớm đã nhũn ra như sợi bún.

Có nhất thiết phải dọa người như vậy không?

“Rời khỏi Tần Lam, nếu cô không muốn Tần Dịch tôi nhẫn tâm dùng tới biện pháp mạnh.” Tần Dịch ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cô.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự run rẩy. Bảo cô rời khỏi Tần Lam ư?

Đừng hòng.

“Tần lão gia, nếu tôi nói tôi không rời khỏi chị ấy thì sao?”

“Cô không quan tâm tới sự nghiệp của mình?” Tần Dịch cười một tiếng. “Ngô Cẩn Ngôn, cô là một cô gái thông minh. Cô chắc sẽ không vì ham muốn nhất thời mà đánh mất tương lai đấy chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn đối với câu nói đầy hàm ý cảnh cáo này, quả thực có chút suy nghĩ. Thế nhưng nếu liên quan tới Tần Lam, cô tuyệt đối không dễ dàng buông tay.

“Tần lão gia, Tần phu nhân… Nếu như để tôi lựa chọn giữa công danh sự nghiệp và Tần Lam, tôi thà từ bỏ tất cả để có thể mang chị ấy đi.”

“Chị ấy ở Tần gia vô luận có giàu sang, sung sướиɠ tới đâu. Nhưng từ trước tới giờ, chị ấy chưa từng hạnh phúc.”

“Tần lão gia, Tần phu nhân. Xin hãy tác thành cho chúng tôi.”

Những lời Ngô Cẩn Ngôn vừa thốt ra, Tần phu nhân nghe thế nào cũng cảm thấy đúng là quá nực cười.

Tần lão gia hừ lạnh một tiếng: “Lập tức nhận tiền rồi tránh xa Tần Lam. Hoặc giả… cô cả đời cũng không thể tìm được con bé.”

“Dù các người có đưa chị ấy tới chân trời góc bể, tôi cũng dám lật tung thế giới này để tìm chị ấy trở về.”

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền đứng dậy. Lấy tư thế hiên ngang nhất có thể hùng hổ rời khỏi Tần gia.

***

Đêm hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn hẹn Xa Thi Mạn đi uống rượu…

“Em định làm thế nào? Chị nghĩ Tần lão gia đó không phải người thích đùa đâu.” Xa Thi Mạn cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngô Cẩn Ngôn nhỏ bé như vậy, đấu sao lại một người đàn ông từng trải như Tần lão gia?

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. Đúng, cô hiện tại lực bất tòng tâm. Không thể biết Tần lão gia đó rốt cuộc đã giấu Tần Lam của cô ở nơi nào?

“Chị ấy chỉ vừa mới khá lên…” Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực rơi nước mắt. Lam Lam… em vô năng quá, chúng ta phải làm sao bây giờ?

“Tiểu Khả.” Xa Thi Mạn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. “Hay là chị về nhờ tiểu Khả. Biết đâu cô ấy sẽ có cách giúp em?”

“Vương Viện Khả ư?” Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể vừa khóc vừa bật cười. “Chị nghĩ chị ấy sẽ đồng ý ư? Đừng quên chị ấy hận Tần Lam như vậy…”

“Chẳng phải đã từng làm lành rồi sao?” Xa Thi Mạn nắm lấy tay cô. “Cẩn Ngôn, em đừng lo. Chị và tiểu Khả chắc chắn sẽ mang Tần Lam mạnh khỏe quay về cho em.”