Chương 40

“Lam Lam, chị sau này tốt nhất ngoan ngoãn làm thụ cho em.”

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn thật kĩ, khắc ghi thật kĩ đôi hàng mi dày đang khẽ rung, sau đó không ngăn được mà cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn lách vào bên trong, Ngô Cẩn Ngôn giống như một chú thỏ nhỏ lần đầu tò mò khám phá thế giới bên ngoài. Cô có thể cảm nhận được mùi trà thanh mát hòa quyện trong khoang miệng mình. Tới khi đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi nàng, cảm xúc trong người đột nhiên rạo rực khó tả.

Quyến luyến nhau một hồi, đôi tay cô bắt đầu không an phận, chậm rãi trườn vào trong váy ngủ của nàng, đem móc cài áσ ɭóŧ tháo xuống.

Vào lúc này, Tần Lam bất chợt đưa tay mình lên, lặng lẽ giữ tay cô. Nàng không nói, nhưng đôi mắt trong trẻo ẩn hiện vài tia u uất.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt đã nhuốm hồng của nàng, lặng lẽ thở dài: “Nếu chị không muốn, em sẽ không ép chị nữa…”

“Cẩn Ngôn… nếu chị nói lần đầu của chị không thuộc về em… Em còn chấp nhận chị không?” Trong lòng hơi nhói lên một cái. Nàng không muốn Cẩn Ngôn nghĩ xấu về nàng.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức gạt đi: “Thì ra chị băn khoăn về chuyện này?”

“Ừ.” Tần Lam nhắm mắt lại. “Chị trao lần đầu của mình cho anh ấy rồi… Thực xin lỗi, Cẩn Ngôn…”

“Lúc nào cũng nói em ngốc.” Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên má nàng. “Bây giờ chị xem đi, chị còn ngốc hơn cả em.”

“…”

“Lam Lam, khi em nhận ra bản thân mình yêu chị. Em sớm đã yêu tất cả những gì thuộc về chị rồi. Dù chị có thế nào đi chăng nữa, có xấu xa, có tệ hại, thì chị vẫn là người em yêu. Huống chi chỉ là một chuyện nhỏ như vậy.”

Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận mặc dù trước đây chưa từng muốn yêu ai, thế nhưng cô đối với những chuyện liên quan tới nhu cầu sinh lý lại vô cùng phóng khoáng.

Thật không nghĩ Tần Lam lại băn khoăn lâu như vậy mà không dám nói ra.

“Chuyện quá khứ là chuyện quá khứ. Còn hiện tại, chị là người phụ nữ của em.” Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu thì thầm vào tai nàng, sau đó đôi tay tiếp tục không an phận mà chạy dọc khắp cơ thể.

Ngón tay thon dài men theo từng tấc da tấc thịt, dần dà di chuyển tới hạ thể. Nhẹ nhàng luồn tay vào lớp qυầи ɭóŧ, Ngô Cẩn Ngôn không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà chậm rãi đùa giỡn nàng…

Tần Lam bị dục khí trong người thiêu đốt, toàn thân bứt rứt khó chịu. Đã một thời gian kể từ khi loại cảm giác kí©h thí©ɧ này xuất hiện trong người. Rốt cuộc nàng không ngăn được mà bật ra rêи ɾỉ khe khẽ.

Ngô Cẩn Ngôn bị hơi thở kiều mị bao trùm, lại nghe được tiếng rêи ɾỉ không rõ từ cổ họng nàng. Ánh mắt cô rất nhanh liền trở lên rực lửa, đem toàn bộ dũng khí tiến vào bên trong.

Tần Lam “a” một tiếng, sau đó kiên quyết cắn chặt môi không hé thêm câu nào.

“Lam Lam, ngoan, thả lỏng cơ thể ra…”

Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận những lời đồi trụy da^ʍ tục vừa thốt ra là học được từ vài bộ phim mà Xa Thi Mạn gửi tới. Hừm… nói ra bất quá có chút thô tục, nhưng đúng là trước khi tới Jeju cùng nàng, bác sĩ Ngô đã cất công cày rất nhiều các thể loại phim, từ nhẹ nhàng tình cảm tới khuynh hướng thô bạo. (Các bạn nhỏ chớ nên học tập điều này nha!)

Tần Lam mà biết chắc chắn sẽ đem đầu cô đi chặt ra thành từng mảnh!

“Cẩn Ngôn… đau…” Tần Lam lời nói dần đứt quãng. Kì thực từ trước tới giờ mỗi lần làm chuyện này là một lần nàng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều giống như bị tra tấn.

Ngô Cẩn Ngôn động tác chậm lại, sau đó cũng không xuồng xã giống như ban nãy nữa mà từ từ dẫn dắt đem nàng đạt tới cao trào rồi mới nhẹ nhàng kết thúc.

“Cảm ơn vì đã ở bên em. Em yêu chị.” Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có được nàng. Thỏa mãn hôn lên đôi môi hơi hé mở, hôn lên cả những giọt nước mắt lạnh ngắt vừa lặng lẽ chảy xuống.

Cô biết trong lòng nàng vẫn còn vướng bận rất nhiều khúc mắc. Thế nhưng nàng vẫn sẵn sàng chiều theo ý nguyện của cô. Điều đó chứng tỏ nàng yêu cô đến nhường nào…

***

Khi Tần Lam thức dậy, trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ bữa sáng, kèm theo một tờ note với lời nhắn không thể ngắn gọn hơn: Nhớ dùng bữa đầy đủ, yêu chị.

Tần Lam lắc lắc đầu cười. Đồ ngốc này còn muốn tỏ ra lãng mạn với ai?

Sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa xong xuôi. Nàng cũng không muốn rời khỏi khách sạn. Cho nên trực tiếp lấy một cuốn sách tâm lý của Ngô Cẩn Ngôn mang theo ra đọc thử.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên phá tan sự im lặng. Tần Lam đứng dậy cầm điện thoại mở ra xem, lại thấy thì ra là tin nhắn của ai đó:

Bảo bối, đã thức dậy hay chưa?

Khóe môi vương vấn ý cười nhàn nhạt, nàng nhanh chóng gửi lại: Còn không mau làm việc?

Ngô Cẩn Ngôn: Lam Lam a Lam Lam, phải làm sao đây? Em thực sự muốn về nhà với chị. Hay là em xin nghỉ việc, sau này chị nuôi em nhé. ༼☯﹏☯༽

– Không nuôi!

– Yo, đúng là quỷ keo kiệt (.づ◡﹏◡)づ.

– Còn nói chị keo kiệt? Tốt nhất lát nữa em dùng cơm trưa một mình đi. Chị về Trung Quốc cho em xem.

Chị sẽ không nhẫn tâm để em một mình đâu (*'ω`*)

Không lâu sau, tiếng chuông tin nhắn của nàng lại vang lên: Không nói nữa, hết giờ giải lao rồi. Bảo bối, hảo hảo ở lại ngoan ngoãn chờ lão công của chị về. (・ω<)☆

Tần Lam đem điện thoại để sang một bên, tính xem tiếp cuốn sách trong tay. Thế nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được mà bật cười.

“Da mặt đúng là quá dày đi.”

***

Chừng mười một giờ trưa, tiếng chuông cửa bên ngoài không ngừng vang lên. Vốn còn tưởng là Ngô Cẩn Ngôn, bởi vậy nàng liền chủ quan lập tức mở cửa.

Nào ngờ đương lúc mất cảnh giác, một chiếc khăn mùi soa đã nhanh chóng áp lên mũi nàng… Sau đó nàng chỉ biết trước mắt tối sầm, toàn thân bất giác vô định gục xuống.

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn trở về, điều đầu tiên chính là kinh ngạc phát hiện cửa phòng mở tung. Linh cảm không lành nhanh chóng dâng lên, cô lập tức xông vào bên trong.

Không có ai cả…

“Lam Lam.” Ngô Cẩn Ngôn tìm nàng, tìm cả nhà vệ sinh và ban công. Thế nhưng một sợi tóc cũng không thấy.

Đồ đạc và điện thoại của nàng vẫn còn ở đây, cho nên cô chắc chắn không thể có chuyện nàng đột nhiên biến mất một cách kì lạ như vậy.

“Lam Lam, đừng đùa nữa, mau bước ra đây.” Ngô Cẩn Ngôn sốt ruột quát lên một tiếng. Tần Lam, chị tốt nhất đừng có đùa giỡn em.

Nhưng cô nhận ra Tần Lam chẳng có lý do gì để trêu đùa mình cả. Từ trước tới giờ nàng không phải loại người như thế.

Hoảng sợ, tự trách…

Đó là cảm giác của cô lúc này.

***

“Không có ai khả nghi?”

Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là quát vào mặt bảo vệ. Cái gì mà check camera cũng không có ai?

Phiên dịch viên đi cùng nhỏ giọng nói với cô: “Bác sĩ Ngô, có thể cô ấy chỉ là nhất thời ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ trở về mà thôi.”

“Tần Lam hiện tại không thể rời khỏi tôi. Làm sao chị ấy có thể tự động rời đi cơ chứ?” Ngô Cẩn Ngôn day day thái dương.

Quản lý khách sạn nhận một cuộc điện thoại, sau đó ghé tai thì thầm với phiên dịch viên.

“Bác sĩ Ngô, quản lý khách sạn nói… Tần tiểu thư đã được xác nhận lên chuyến bay riêng và rời khỏi Hàn Quốc rồi.”