Buổi chiều ngày hai mươi tư, Niên Ngọc Dương tới tìm Ngô Cẩn Ngôn.
“Bác sĩ Ngô sẽ không thất hứa đấy chứ?”
Niên Ngọc Dương khoanh tay dựa vào kệ sách. Đôi mắt hơi cong lên nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu chuyên nghành. Nàng rất thích ngắm cô mỗi lần tập trung như thế.
“Lần trước tôi cũng đâu có hứa với cô?” Ngô Cẩn Ngôn không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm trả lời.
“Vậy là bây giờ bác sĩ Ngô muốn bỏ chạy?” Niên Ngọc Dương lại gần, dùng ngón trỏ chọt chọt vào má cô. “Nhưng làm sao đây? Tôi đã chuẩn bị phục trang cho cô rồi. Nếu như cô không tới… tôi có thể sẽ lỗ rất nhiều tiền đấy.”
“Tần Lam không nói cho tôi. Có lẽ do cô ấy không hy vọng tôi tới. Vì vậy tôi không muốn đi.” Ngô Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu tránh ngón tay của Niên Ngọc Dương, chậm rãi nhíu mày đáp.
“Tần Lam không muốn cô, nhưng tôi muốn thì sao?” Niên Ngọc Dương cảm thấy sức hút của mình đối với người xung quanh không tệ. Vậy mà hết lần này tới lần khác thất bại dưới tay Ngô Cẩn Ngôn.
“Niên tiểu thư…” Ngô Cẩn Ngôn lãnh đạm lên tiếng. “Hai việc này không hề liên quan với nhau.”
“Sao lại không liên quan? Bác sĩ Ngô. Chẳng lẽ ý cô là tôi không phải bệnh nhân của cô, cho nên tôi không được nhận đãi ngộ ư?”
Còn phải hỏi sao?
Ngô Cẩn Ngôn bất lực cười.
“Tôi biết thế nào cô cũng lật lọng. Cho nên tôi đã chuẩn bị một món quà vô cùng thú vị… Cô nhìn thấy chắc chắn sẽ phải siêu lòng thôi.” Niên Ngọc Dương thần thần bí bí cười. Sau đó nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. “Mang vào đây.”
Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc vest đen mang theo cái bọc nhỏ tiến vào. Niên Ngọc Dương vươn tay nhận lấy. Sau đó đem nó đặt xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.
“Mở ra xem đi.”
“Đây là…?” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu hỏi.
“Bảo cô mở thì cứ mở. Thắc mắc nhiều như vậy làm gì?” Niên Ngọc Dương ngồi xuống sofa. Mắt phượng liếc nhẹ một cái.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Niên Ngọc Dương, rồi lại nhìn cái bọc nhỏ trước mặt. Đắn đo một lúc rốt cuộc cũng mở ra xem.
“Cô từ đâu lại có thứ này?”
Ngô Cẩn Ngôn vô cùng kinh ngạc. Thứ Niên Ngọc Dương đưa tới là tài liệu nghiên cứu về các bệnh tâm lý vô cùng quý hiếm. Bởi vì nó được chính tay một nhà nghiên cứu nổi tiếng ghi chép lại. Trên thế giới ước chừng chỉ có ba, bốn bản mà thôi.
Niên Ngọc Dương nhìn biểu cảm thức thời của Ngô Cẩn Ngôn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.
“Thứ Niên Ngọc Dương tôi muốn tìm, chẳng lẽ lại không tìm được ư?”
Nhắc mới nhớ. Để tìm được bản ghi chép này. Nàng đã phải bỏ ra không ít công sức và tiền bạc. Ngô Cẩn Ngôn, mới gặp nhau vài lần mà cô đã khiến tôi phải hao tâm tổn trí như vậy rồi. Coi như cô lợi hại đi.
Ngô Cẩn Ngôn suy tính một lúc, sau đó nói: “Thứ này chắc chắn tôi không thể mua nổi rồi. Niên tiểu thư, phải làm sao thì cô mới đồng ý giao nó cho tôi?”
“Đây chính là phần thưởng giao dịch giữa chúng ta.” Niên Ngọc Dương đứng dậy tiến về phía bàn làm việc của Ngô Cẩn Ngôn. Sau đó quyến rũ chống tay xuống. “Chỉ cần cô đồng ý tối nay xuất hiện cùng tôi…”
Ngô Cẩn Ngôn mặc dù rất ghét bị người ta dùng cách này để ép buộc. Song tập tài liệu kia vô cùng trân quý và quan trọng, cô không thể để lỡ mất nó…
“Được.” Ngô Cẩn Ngôn hết cách, đành gật đầu một cái. Dù sao cũng chỉ là đi cùng thôi, Tần Lam có lẽ sẽ không trách đâu.
***
Bữa tiệc Giáng Sinh ở Tần gia được tổ chức vô cùng tráng lệ. Nguyên lai là do Tần lão gia mới từ Thụy Điển trở về, kèm theo đó là một chuỗi thành công của các hạng mục lớn nhỏ. Hơn thế nữa, mong muốn của ông chính là bảo vệ con gái. Ông muốn đám người nhà họ Nhϊếp thấy Tần gia dù đứng trước sóng gió mà Nhϊếp gia gây lên, vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Tám giờ tối, bữa tiệc bắt đầu. Khi Ngô Cẩn Ngôn tới cùng Niên Ngọc Dương, đã thấy hằng ha sa số các loại xe hơi đắt tiền.
“Cẩn Ngôn?”
Xa Thi Mạn nhìn cô xuất hiện ở nơi này, không ngăn được kinh ngạc hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Là tôi mất rất nhiều công để mời cô ấy tới.” Niên Ngọc Dương hơi bĩu môi một cái.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo lông cùng màu. Mái tóc xoăn dài thả xuống tận eo, thoạt nhìn qua đúng là mỹ vị nhân gian.
“Niên Ngọc Dương, không ngờ ngươi như vậy lại có thể mồi chài được bác sĩ Ngô.” Vương Viện Khả nhìn yêu nữ trước mặt. Đoán tới chín phần là do Niên Ngọc Dương bày trò hạ đẳng nên Ngô Cẩn Ngôn mới phải buộc lòng tới đây.
“Chính xác a.” Niên Ngọc Dương mỉm cười khoác tay Ngô Cẩn Ngôn. “Chúng ta mau vào thôi.”
Bên trong đại sảnh đã tập trung rất nhiều người. Bốn người Niên Ngọc Dương, Ngô Cẩn Ngôn, Vương Viện Khả và Xa Thi Mạn tìm đại một bàn trà nào đó rồi ngồi xuống. Sau đó vui vẻ uống rượu cùng nhau.
Ngô Cẩn Ngôn thấp thỏm không yên. Mặc dù rượu vẫn uống, thế nhưng mắt vẫn không ngăn được mà nhìn lên lầu.
Tần Lam chưa có xuất hiện.
Đột nhiên ánh đèn vụt tắt. Mọi người theo bản năng lập tức xôn xao. Không ngừng thắc mắc đang yên đang lành vì sao lại mất điện?
“Tần lão gia tử sắp dẫn con gái xuất hiện rồi đấy.” Trong bóng tối, Niên Ngọc Dương hờ hững nói. Cái trò này đối với nàng mà nói sớm đã trở nên cũ rích rồi.
Quả nhiên vừa dứt lời. Một ánh đèn sáng rọi tới bao quanh cầu thang. Sau đó Tần lão gia nắm tay Tần Lam xuất hiện trước mặt quan khách.
Tần Lam hôm nay mặc sườn xám màu đen, bên trên đính thêm kim tuyến vàng. Toàn thân toát ra mị lực khiến người nhìn không thể rời mắt.
Tần lão gia sau khi xuất hiện liền nhanh chóng bước lên bục để phát biểu đôi lời. Tần lão gia thoạt nhìn rất giống Tần Lam, cũng rất trẻ. Và qua cách ông đối xử với nàng, có thể thấy Tần lão gia này cưng chiều con gái biết nhường nào.
Sau khi phát biểu xong, buổi tiệc mới chính thức được diễn ra. Niên Ngọc Dương đứng dậy kéo tay Ngô Cẩn Ngôn, cười nói: “Có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?”
Ngô Cẩn Ngôn từ trước tới giờ nào có biết nhảy nhót là gì? Bởi vậy lập tức lắc đầu xua tay: “Đi đi đi đi, tôi không muốn nhảy đâu.”
Niên Ngọc Dương bĩu môi: “Vì sao chứ?”
“Niên tiểu thư, Cẩn Ngôn này không có năng khiếu nghệ thuật đâu. Chi bằng để tôi nhảy với cô?” Xa Thi Mạn không muốn trông thấy người ta làm khó Ngô Cẩn Ngôn. Lại nói trước đây khi còn ở nước ngoài đào tạo, chị có học qua khiêu vũ.
Niên Ngọc Dương thấy Xa Thi Mạn muốn giải vây cho Ngô Cẩn Ngôn. Khẽ hừ một tiếng, sau đó giận dỗi ngồi xuống: “Không nhảy thì không nhảy.”
“Nhìn kìa.” Vương Viện Khả từ đầu đến cuối đều ngồi im. Hiện tại lại hất cằm một cái, mọi người thấy vậy đều nhìn theo.
Cách đó không xa là Đàm Trác. Một thân tây phục cho nữ màu đen, thanh tao thoát tục. Còn có chút phong lưu. Cô mỉm cười chìa tay về phía Tần Lam nói gì đó.
Nhưng đáng buồn là bị nàng từ chối.
“Đàm Trác theo đuổi Tần Lam lâu như vậy, vậy mà không có xíu kết quả nào. Thật đáng thương.” Niên Ngọc Dương cầm ly rượu lên, khóe môi nhếch một cái. Sau đó từ từ đứng dậy tiến về phía Đàm Trác.
Về phần Ngô Cẩn Ngôn, sau khi nghe được việc Đàm Trác theo đuổi Tần Lam, liền mờ mịt nhìn Vương Viện Khả. Vương Viện Khả bắt gặp ánh mắt của cô cũng rất hào phóng giải thích:
“Đàm Trác và Tần Lam là thanh mai trúc mã. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau. Đàm Trác từ nhỏ đã rất thích Tần Lam, thế nhưng Tần Lam ngược lại chưa từng để cô ta vào trong mắt. Thật là đáng thương.”
***
“Ayo Đàm tiểu thư, thật là trùng hợp quá.”
Niên Ngọc Dương tiến lại gần, thản nhiên lướt qua Tần Lam, hướng về phía Đàm Trác mỉm cười.
Đàm Trác hờ hững đáp: “Thì sao?”
“Tôi và bác sĩ Ngô, còn có Vương Viện Khả và lão công của cô ấy đang tụ tập ở kia. Đàm tiểu thư có hay không muốn tới chung vui?”
Nói tới 'bác sĩ Ngô', Niên Ngọc Dương cố tình khuếch đại âm thanh, cốt để Tần Lam nghe thấy.
Tần Lam đứng ở một bên nghe được ba chữ 'Bác sĩ Ngô'. Quả nhiên ánh mắt tối lại. Sau khi quét qua đại sảnh một lượt, nàng rất nhanh đã trông thấy Ngô Cẩn Ngôn.