Buổi sáng hôm sau, khi Ngô Cẩn Ngôn tới. Tần Lam đang ngồi trước gương chải tóc.
Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ hình như nàng không bao giờ có khoảnh khắc xấu xí nào vậy. Bởi vì mỗi lần cô nhìn thấy nàng, nàng đều rất xinh đẹp. Xinh đẹp giống như tiên nữ…
“Tới rồi?” Tần Lam đặt chiếc lược gỗ xuống, thoa một chút son dưỡng rồi xoay người hỏi Ngô Cẩn Ngôn. “Lạnh như vậy đi đường có phải vất vả lắm không?”
“Một chút.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. Sau đó chỉ chỉ vào chiếc áo bên trong của mình, nói: “Tần Lam, cô còn nhớ chiếc áo đôi lần trước tôi mua khi chúng ta tới trung tâm mua sắm chứ? Hôm nay hãy mặc nó đi.”
“Vì sao?” Tần Lam vừa mím mím môi vừa hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn thấy cánh môi mềm mại trước mặt đang không ngừng chuyển động. Đôi tai nhỏ bất tri bất giác đỏ lên.
“Thì… như vậy giống như là bạn thân a.” Ai đó ấp úng đáp.
Tần Lam đương nhiên thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô. Nàng chỉ lắc đầu cười một tiếng. Sau đó cũng thỏa hiệp đứng dậy. Dáng người thanh mảnh rất nhanh xuất hiện trước tủ quần áo, tìm tòi một lúc rốt cuộc cũng thấy chiếc áo còn mới nguyên.
“Mau thay đi.” Ngô Cẩn Ngôn xem đồng hồ. “Thực ra Lý đại tỷ nói tôi phải tới bệnh viện trước hai giờ chiều. Bởi vì tôi nghỉ nhiều quá, cho nên chị ấy không cho phép nghỉ thêm.”
“Cô nghỉ việc về làm bác sĩ tâm lý riêng cho tôi. Không phải sẽ đơn giản hơn sao?” Tần Lam hướng mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn, nửa đùa nửa thật cất lời.
“…” Bác sĩ Ngô hoàn toàn bất động. Thật không ngờ nàng như vậy mà cũng biết đùa a.
“Thế nào?” Tần Lam không biết từ bao giờ đã tới trước mặt cô. Nàng dùng ngón trỏ chọc chọc vào đôi má đang ửng hồng.
“Tôi… khụ… sao có thể?”
“Sao không thể?” Tần Lam ánh mắt câu dẫn nháy một cái.
Ngô Cẩn Ngôn sớm đã bị nàng biến thành tôm luộc rồi.
Đương lúc không khí còn đang nồng nàn ám muội. Tần Lam đột nhiên thẳng tay chặt đứt: “Đùa cô một chút thôi. Vì sao phản ứng lại mãnh liệt như vậy?”
Ngô Cẩn Ngôn vô cùng ủy khuất: “Tôi nào có?”
“Chi bằng tự nhìn lại mình trong gương đi.”
Tần Lam nói xong liền đi vào phòng tắm. Bỏ lại bác sĩ Ngô đáng thương đứng nhìn bản thân trong gương. Không ngừng tự chửi rủa chính mình thân là một bác sĩ tâm lý mà có thể bất cẩn rơi vào cái bẫy do bệnh nhân dựng lên.
***
“Tần phu nhân. Chúng tôi đi trước.”
Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười chào tạm biệt. Tần Lam vốn đã ôn hòa hơn, cho nên cũng chậm rãi nói: “Tạm biệt mẹ.” rồi rời đi.
“Cô như vậy thật là tốt.”
Ngô Cẩn Ngôn ngồi vào trong xe. Chỉ chỉ phía ghế phụ. Hôm nay cô không lái moto nữa, trực tiếp mặt dày tới mượn xe của Xa Thi Mạn xin đi nhờ.
Tần Lam yên vị ở phần ghế của mình, lại nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn. Rõ ràng cô là người lái mà dám ngang nhiên không thắt dây an toàn. Đáy mắt nàng lập tức ẩn hiện tầng sương mù.
Bác sĩ Ngô còn đang chuẩn bị khởi động xe, lập tức ngửi được mùi hương vô cùng quen thuộc.
Tần Lam vươn người sang thắt dây an toàn cho cô. Bởi vì cả khuôn mặt tập trung phía bên dưới, cho nên Ngô Cẩn Ngôn có thể ngắm được sống mũi cao của nàng, còn cả mái tóc suôn mềm, vừa nhìn liền muốn vuốt nhẹ một cái.
Tần Lam cài dây xong, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Ngô Cẩn Ngôn bất giác áp tay mình lên khuôn mặt nàng, sau đó dùng ngón trỏ miết nhẹ.
Sao lại xinh đẹp tới vậy?
“Cẩn Ngôn, đừng làm bừa.” Tần Lam nắm lấy cổ tay cô hạ xuống. Sau đó ngồi về chỗ của mình.
***
Mặc dù Tần Lam đã có thể dùng được phương tiện giao thông. Thế nhưng bóng đen vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi nàng. Bởi vì thỉnh thoảng trên trán nàng vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại với nhau.
“Đừng sợ.”
Ngô Cẩn Ngôn vừa lái xe, vừa dùng tay còn lại đan vào tay nàng.
Tần Lam muốn rụt tay về. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh liền siết chặt: “Tôi muốn cô thả lỏng một chút. Đừng nghĩ tới những chuyện cũ nữa.”
“Bác sĩ Ngô. Có ai từng nói cô rất kì lạ hay chưa?” Tần Lam đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Kì lạ? Vì sao lại kì lạ?” Ngô Cẩn Ngôn không hiểu hàm ý trong lời nói của nàng.
“Cô đối với một nữ nhân như tôi… Hành động như vậy không phải quá nhiệt tình rồi hay sao?”
Lời vừa dứt, Ngô Cẩn Ngôn cũng theo đó mà thu tay về.
“Xin lỗi…”
“Vì sao phải xin lỗi?” Tần Lam hơi hé miệng cười.
“Tôi…”
Bác sĩ Ngô sắp bị người ta ủy khuất đến chết rồi.
***
“Bác sĩ Ngô.”
Vừa thấy hai người tới, một a di chừng năm mươi tuổi liền tươi cười tiến lại gần.
“Viện trưởng.”
Ngô Cẩn Ngôn xuống xe, sau khi vòng qua đằng sau mở cốp lấy đồ xong, cũng rất hào hứng đáp lại.
“Vị tiểu thư này…” Viện trưởng hướng mắt về phía Tần Lam, có chút tò mò hỏi.
“Cô ấy tên Tần Lam. Là bạn của cháu.” Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhảu trả lời.
Tần Lam thấy cô đã giới thiệu xong, cũng không nhiều lời, nàng hơi hướng mắt gật nhẹ đầu một cái.
“Chúng ta mau vào thôi.”
Ngô Cẩn Ngôn tay xách nách mang hằng hà sa số các loại quà. Tần Lam đứng bên cạnh có chút không đành lòng.
“Để tôi phụ cô.”
“Không cần không cần.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.
Điên sao? Tay nàng đẹp như vậy, tốt nhất chỉ dùng để đọc sách hoặc cắm hoa thôi.
“Tôi cũng đâu phải què quặt gì.” Tần Lam thấy thái độ tránh như tránh tà của Ngô Cẩn Ngôn. Trong lòng thực vô cùng khó chịu.
“Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi sợ cô vất vả.” Ngô Cẩn Ngôn tự đánh hơi thấy mùi đại tiểu thư tức giận. Bởi vậy liền nhanh nhanh chóng chóng lấy lòng.
“Không sao.” Tần Lam đem một nửa đồ trong tay Ngô Cẩn Ngôn mang về phía mình. “Dù gì tôi cũng đi theo cô. Ít nhiều cũng phải có trách nhiệm chứ.”
Bác sĩ Ngô cảm động muốn khóc…
Viện trưởng đi trước, nghe cuộc trò chuyện sặc mùi mờ ám của hai người. Rốt cuộc cũng có chút minh bạch…
***
“Chị Ngôn Ngôn. Chị Ngôn Ngôn.”
Đám trẻ thích thú vây quanh Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống. Sau đó ác ý chỉ về phía Tần Lam: “Hôm nay Ngôn Ngôn của các em không có quà đâu. Muốn quà thì tới tìm chị gái xinh đẹp kia kìa.”
Thế là Tần Lam vô tội của chúng ta rất nhanh liền bị lũ trẻ quấn lấy.
“Chị gái xinh đẹp ơi.”
Một bé gái kéo ống quần nàng.
Tần Lam cúi đầu xuống, đem một gói kẹo nhét vào tay cô bé: “Sao thế?”
“Chị làm cách nào để có thể xinh đẹp như vậy ạ?” Bé gái chớp chớp mắt. Trong lòng vô cùng hâm mộ: đây đúng là một chị gái xinh đẹp nha.
Mấy đứa trẻ xung quanh nhất thời vì câu hỏi này mà trở nên xôn xao: “Đúng a, chị thật là xinh đẹp.”
“Chị giống như tiên nữ vậy.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng chật vật như sắp bị lũ trẻ kia nuốt sống đến nơi. Liền tiến tới giải vây.
“Thôi nào, chị ấy xinh đẹp bởi vì chị ấy không ăn nhiều kẹo như mấy nhóc.”
Một trong số đám trẻ bĩu môi: “Ngôn Ngôn, chị nghĩ tụi em là con nít ư?”
Ngô Cẩn Ngôn: “…”
“Vậy em nói xem, em không phải con nít thì là gì?”
Tần Lam chợt cười. Nàng khom người véo véo cái má nhỏ.
Bé trai được nàng véo má, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Ấp úng đáp: “Ưm… cao hơn con nít một chút.”
“Mấy người ngưng được rồi đấy.” Ngô Cẩn Ngôn chen vào giữa, đem quà trên tay Tần Lam phát cho lũ trẻ. “Nhớ chia nhau nha. Không được đánh nhau rõ chưa?”
“Rõ.”
Nhân lúc lũ trẻ còn mải quà bánh. Ngô Cẩn Ngôn đã rất tự nhiên kéo tay nàng rời khỏi đám đông.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Tần Lam riết cũng thành quen, cứ để mặc cho Ngô Cẩn Ngôn nắm tay mình.
“Đi gặp mục đích chính của chúng ta.” Ngô Cẩn Ngôn trả lời. Hai từ 'chúng ta' thốt ra nghe cứ sai sai…
Bác sĩ Ngô nghĩ tới đây, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.
Hai người đi chừng ba phút, sau khi tới tòa nhà đằng sau. Ngô Cẩn Ngôn chào hỏi với người làʍ t̠ìиɦ nguyện rồi cũng bước vào phòng.
“Tiểu Mễ, chào con.”
Ngô Cẩn Ngôn đón lấy đứa bé từ tay người chăm sóc. Đứa bé chừng ba tuổi, nhưng rất nhỏ, thoạt nhìn qua còn tưởng chỉ mới một, hai.
Song… đứa bé rất hay cười. Cái miệng bé xinh cứ toe toét không ngừng, vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn còn ê a vài tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn đặt đứa bé xuống đất. Sau đó hai tay giữ nách, liên tục khuyến khích: “Tiểu Mễ ngoan. Hôm nay mẹ lại dạy con đi nhé.”
Người chăm sóc ở đằng sau khẽ nói: “Mấy ngày nay cô không tới. Tiểu Mễ cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa. Con bé trông vậy mà dạo này cũng biết chờ đợi rồi a.”
“Dạo này tôi bận quá. Tiểu Mễ à, mẹ tới con không vui sao? Sao còn không nhìn mẹ một cái?”
Tiểu Mễ lại ê a chỉ về phía Tần Lam. Ánh mắt hơi sáng lên.
Tần Lam nhìn đứa bé trước mặt. Hơi ngẩn ra một lúc, nhưng sau đó vẫn lại gần bế đứa bé dậy.
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng có vẻ rất thích trẻ con…
“Tiểu Mễ, đây là Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn lại gần phía nàng, mỉm cười giới thiệu.
Tiểu Mễ đối với nàng hình như có một loại cảm giác quen thuộc nào đấy. Bởi vì cô bé còn nép vào ngực nàng, đôi tay nhỏ bấu chặt vào tay áo.
“Tần Lam, cô thực sự rất có mị lực a… Ngô Cẩn Ngôn trêu chọc.
“Cẩn Ngôn, tôi cảm thấy đứa bé này rất đặc biệt.” Tần Lam hơi khó hiểu nhìn cô. “Khi tôi nhìn thấy đứa bé này, có cảm giác như cảm thông chính mình vậy…”
“Bởi vì cô và đứa bé đều bị bệnh.” Ngô Cẩn Ngôn thành thật nói. “Nhưng dù sao Tiểu Mễ cũng rất thích cô.”
Tần Lam gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lưng Tiểu Mễ, khóe môi hơi cong lên.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ ôn nhu trước mặt. Trong đầu xuất loại cảm giác tò mò: không hiểu sau này nàng làm mẹ thì sẽ như thế nào?