Cách một tuần nữa là tới Giáng Sinh. Ngô Cẩn Ngôn như thuờng lệ phải vùi đầu vào hồ sơ bệnh án.
“Cẩn Ngôn.”
Hứa Khải đứng chặn trước mặt cô. Cũng lâu rồi hai người không còn trò chuyện với nhau nữa.
“Chuyện gì?” Ngô Cẩn Ngôn vốn mới đi dùng bữa trưa xong. Chưa kịp tiêu hóa hết đã thấy nam nhân dai dẳng mãi không buông tha mình xuất hiện.
“Giáng sinh này em có rảnh không?” Hứa Khải lấy hết can đảm, một lần nữa lên tiếng hỏi.
“Không rảnh.” Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày cự tuyệt. “Hứa Khải, anh mau tránh ra, em còn rất nhiều việc phải làm.”
“Em… rốt cuộc vẫn không thể cho anh một cơ hội sao?”
“Em đã nói ngay từ đầu rồi. Chúng ta không thích hợp.” Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng. Sau đó trực tiếp bước qua anh. “Nếu anh còn đeo bám mãi như vậy, em cũng không ngại mà từ mặt anh.”
Hứa Khải thấy cô vẫn thủy chung lạnh lùng như thế. Ý chí chiến đấu hừng hực năm nào cũng dần dần chùng xuống.
“Thực xin lỗi vì đã làm phiền em.”
Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng khoát tay, cũng không để ý tới anh nữa.
***
“Niên tiểu thư?”
Hết bất ngờ này dồn dập tới bất ngờ khác. Ngô Cẩn Ngôn vừa trở về phòng làm việc, đã thấy Niên Ngọc Dương đứng chờ ở cửa.
“Có chuyện gì sao? Sao cô lại ở đây?”
Niên Ngọc Dương đã đợi một lúc lâu, rốt cuộc thấy Ngô Cẩn Ngôn trở về cũng nhoẻn miệng cười: “Cuối cùng cũng thấy bác sĩ Ngô rồi.”
Ngô Cẩn Ngôn mở cửa phòng để nàng vào.
“Không biết Niên tiểu thư vì sao lại tới?”
“Giáng sinh này Tần gia sẽ mở tiệc. Tần Lam không nói cho cô biết ư?” Niên Ngọc Dương ngờ vực hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn nghĩ qua một lúc, xác định quả thực nàng không có nói cho mình liền gật đầu: “Đúng vậy, không nói.”
Niên Ngọc Dương chợt mỉm cười: “Cô có muốn tới đó không? Bữa tiệc này không phải ai cũng vào được đâu.”
“Tới đó? Tôi vốn không liên quan đến giới thượng lưu, tới đó làm gì?”
“Cô không muốn gặp Tần Lam ư?” Niên Ngọc Dương nghiêng đầu chớp chớp mắt.
Nghĩ cũng đúng, dạo gần đây số lần gặp nhau ngày càng giảm dần. Ngô Cẩn Ngôn trong lòng vô cùng đắn đo.
“Với lại… tôi muốn danh chính ngôn thuận muốn cô làm khách mời đi cùng tôi.” Niên Ngọc Dương dáng vẻ kiều mị cao hứng đưa ra đề nghị.
“Niên tiểu thư, tôi có thể mạn phép hỏi cô một câu được không?” Ngô Cẩn Ngôn đối với nữ nhân này, từ lâu trong lòng đã sinh khúc mắc.
“Đương nhiên.” Niên Ngọc Dương vô cùng hào phóng.
“Cô thích tôi à?”
Bác sĩ Ngô vô cùng thẳng thắn đi vào chủ đề chính của mình.
Niên Ngọc Dương thoáng sửng sốt, nhưng sau đó vẫn cười: “Cô vì sao lại thắc mắc như vậy?”
“À không. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Ngô Cẩn Ngôn tùy hứng nhún vai.
“Tóm lại tôi muốn mời cô tới dự tiệc cùng tôi.” Niên Ngọc Dương làm bộ hôn gió. “Chiều ngày 24 tôi sẽ đón cô đi làm đẹp. Một lời đã định nhé.”
Nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Tốc độ nhanh tới mức đến khi Ngô Cẩn Ngôn định hình lại, chiếc ghế ngồi căn bản đã trống không.
***
“Tần phu nhân, tiểu thư hiện tại đã chịu nói chuyện hay chưa?”
Ngô Cẩn Ngôn vừa tới Tần gia liền đem chuyện này hỏi Tần phu nhân.
Tần phu nhân nghe cô hỏi, tao nhã gấp quyển sách trong tay lại. Cười trả lời: “Cảm ơn bác sĩ Ngô, tiểu Lam rốt cuộc cũng chịu xuống nhà dùng bữa, thỉnh thoảng còn hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi.”
Ngô Cẩn Ngôn thở phào một tiếng. Vốn còn sợ nàng sẽ giữ nguyên tình trạng như vậy. Thật không ngờ cuối cùng cũng chịu đổi hướng.
“Vậy tôi xin phép.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó chậm rãi bước lên phòng tìm Tần Lam.
***
“Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn dựa vào cửa nhìn nàng mải mê cắm hoa, một hồi lâu mới lên tiếng gọi.
Tần Lam ngoái lại nhìn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
“Hôm nay bác sĩ Ngô rảnh rỗi rồi ư?”
Giọng nói có tới bảy phần hờn dỗi.
“Không có.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. “Chỉ là lâu rồi không tới trò chuyện cùng cô. Sợ cô quên mất tôi mà thôi.”
Tần Lam hơi bĩu môi.
“Nghe nói dạo gần đây thái độ của cô đối với mọi người đã tiến bộ không ít. Tốt lắm, tôi có quà thưởng cho cô này.” Ngô Cẩn Ngôn lục lọi trong trong túi một lúc, tiếp theo lấy ra hai cây kẹo mυ"ŧ.
“Kẹo?” Tần Lam nhìn 'quà' mà Ngô Cẩn Ngôn đưa tới. Không ngăn được mà bật cười. “Bác sĩ Ngô coi tôi là hài tử ba, bốn tuổi ư?”
“Đây không phải cây kẹo bình thường đâu.”
Ngô Cẩn Ngôn nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nàng: “Đây là cây kẹo do một đứa trẻ mắc chứng Angelman tặng cho tôi.”
Tần Lam hơi nhíu mày. Ngô Cẩn Ngôn biết nàng không hiểu liền giải thích: “Hội chứng Angelman, hay còn gọi là hội chứng thiên thần hoặc bệnh cười không tự chủ, là một rối loạn di truyền liên quan đến bất thường trong cấu trúc của nhiễm sắc thể số 15, chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ra khuyết tật về sự phát triển và trí tuệ cho trẻ.”
“Tóm lại, một đứa trẻ nếu chẳng may mắc phải căn bệnh này. Việc nhận thức hoặc hành động của chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt là chúng rất thích cười, thậm chí cười tới nỗi mỏi nhừ cả miệng.”
Tần Lam khuôn mặt hơi cau lại. Ngô Cẩn Ngôn đối với cái cau mày của nàng đúng là sướиɠ như điên. Nàng rốt cuộc cũng chịu bộc lộ cảm xúc khác ngoài khóc lóc rồi.
Điều đó chứng tỏ nàng đang dần hồi phục. Như vậy thì thật là tốt.
Chợt, một ý niệm vô cùng đặc biệt lóe lên trong đầu Ngô Cẩn Ngôn: “Tần Lam, cô có muốn tới thăm lũ trẻ không?”
“…” Tần Lam hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn.
“Có muốn không?” Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục dụ dỗ. “Chi bằng ngày mai đi. Sáng mai tôi sẽ xin nghỉ làm tới đón cô tới cô nhi viện. Đứa trẻ đó mặc dù mắc bệnh, thế nhưng người chăm sóc không muốn mang bé tới bệnh viện lạnh lẽo. Cho nên đành phải nhờ tôi.”
Tần Lam đắn đo một lúc. Ngô Cẩn Ngôn cũng ngần ấy thời gian ngây người chờ đợi nàng, thầm mong nàng hãy động lòng…
“Được. Tôi đi cùng cô.”
A…
Bác sĩ Ngô vô cùng sung sướиɠ, không tự chủ được mà ôm lấy Tần Lam: “Tần Lam, cô sắp khỏi bệnh rồi. Sắp khỏi bệnh rồi.”
Chỉ cần nàng chịu quan tâm tới người khác. Coi như tâm lý của nàng sẽ gần như không còn trở ngại nữa.
Tần Lam bị ôm, đôi mày bất giác cau lại. Một lần nữa nàng vươn tay đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra xa mình.
Ngô Cẩn Ngôn đối với hành động bộc phát, lòng có chút hối hận. Đành cười trừ: “Như vậy một lời đã định rồi nha. Cô không thể từ chối đâu đấy. Hôm nay tôi sẽ chấp nhận nghe mắng để xin nghỉ ngày mai.”
Nhắc mới nhớ, từ ngày tới chữa bệnh cho Tần Lam, số lần xin nghỉ của Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng nhiều. Lý đại tỷ đối với chuyện này vô cùng tức giận. Thậm chí nhiều lần còn đem Ngô Cẩn Ngôn ra phê bình trước cuộc họp.
Thế nhưng bác sĩ Ngô mặc kệ. Có thể làm cho mỹ nhân vui đã là một loại cảm giác kí©h thí©ɧ khiến mình tình nguyện nghỉ làm rồi.
(Góc nhắc nhở thân thiện: Các bạn nhỏ đừng nên học cách sống thiếu tiền đồ như bác sĩ Ngô nha (♡˙︶˙♡) )