Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Lam ngẩng đầu, ánh mắt rất nhanh liền lộ rõ vẻ chán ghét.

“Niên tiểu thư, tôi thấy nó trước.” Thanh âm của nàng nhàn nhạt, tựa hồ xem nữ nhân xinh đẹp trước mặt chỉ giống như một quả táo khô.

Người được gọi là Niên tiểu thư khẽ nhướn mi, sau đó cười một tiếng: “Tần đại tiểu thư, tôi nhớ không nhầm thì hôn phu của cô chết mới hơn một năm, mộ còn chưa xanh cỏ. Thế mà bây giờ cô đã có nhã hứng ở đây mua sắm rồi ư?”

“Tần Lam, tôi lấy chiếc áo này…”

Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ cầm chiếc áo từ phòng thử đồ bước ra. Vừa hay thấy một màn đặc sắc. Đương nhiên cũng có thể thu hết những lời cay nghiệt của nữ nhân kia vào tai.

Giọng nói của cái cô Niên tiểu thư kia rất lớn. Bởi vậy khách hàng và cả nhân viên đều không hẹn mà quay đầu lại nhìn.

Đôi tay của Tần Lam khẽ run. Thế nhưng rất nhanh nàng liền thu hồi vẻ cao ngạo vốn có của mình, cười như không cười đáp: “Niên tiểu thư đúng là quản rất nhiều chuyện.”

Ngô Cẩn Ngôn lập tức lại gần nàng, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tần Lam lắc đầu.

Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn chiếc áo đen trong tay nữ nhân kia, mà cô cũng không phải loại người ngu ngốc, bởi vậy lập tức hiểu ra vấn đề.

“Tiểu thư à. Có phải hay không Tần Lam thấy chiếc áo này trước cô?” Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt Niên tiểu thư, thanh âm giống như đang đe dọa.

“Bỏ đi.” Tần Lam đứng bên cạnh cô giật nhẹ ống tay áo. Nàng không muốn lôi Cẩn Ngôn vào những chuyện thị phi của mình.

“Phiền cô tuân thủ quy tắc mà người lịch sự nên biết: Đến trước dùng trước, đến sau nhường lại.” Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cô vẫy tay cho nữ nhân viên đứng ở gần, cứng rắn nói: “Phiền cô lấy thêm một mẫu nữa cho tiểu thư đây.”

“Không cần.” Niên tiểu thư hếch cằm về phía Ngô Cẩn Ngôn. “Không biết cô là tiểu thư nhà nào?”

“Tôi chẳng phải tiểu thư nhà nào cả. Tôi chính là thấy chuyện xấu liền không thể nhịn được.” Ngô Cẩn Ngôn trời sinh lá gan lớn. Cho nên nghĩ sao nói vậy.

“Cẩn Ngôn, bỏ đi.” Tần Lam tiếp tục lôi kéo Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi đây.

“Trả lại chiếc áo này cho Tần Lam.” Ngô Cẩn Ngôn gạt nhẹ tay nàng, sau đó lạnh lùng phóng ánh mắt về phía nữ nhân đối diện mình.

Niên tiểu thư phá lên cười: “Nếu tôi không trả thì sao?”

“Con mẹ nó cô đúng là loại người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ kênh kiệu của nàng ta, nhất thời ngăn không nổi bản thân liền chửi thề.

Nụ cười của Niên tiểu thư đó quả nhiên biến mất. Nàng châm biếm nói: “Tần Lam, cô đào đâu ra một người bạn thú vị như vậy? Đến Niên Ngọc Dương tôi mà cũng không ngại đâm chọt a.”

“Niên gia các người căn bản không biết quản con cháu. Để một số thành phần ra ngoài cắn loạn như vậy.”

Một thanh âm khác chậm rãi chen vào giữa cuộc cãi vã của ba người.

Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam và Niên Ngọc Dương đều không hẹn mà quay ra nhìn.

“Tiểu Lam, không sao chứ?”

Nữ nhân đó dường như không cần để ý tới xung quanh, trực tiếp hướng về phía Tần Lam thăm hỏi.

“Cảm ơn Đàm tiểu thư đã quan tâm, tôi không sao.” Tần Lam xa cách đáp lại.

Ngô Cẩn Ngôn đầu quay mòng mòng. Hôm nay chỉ là đi mua sắm thôi mà, vì sao rốt cuộc Tần Lam lại gặp nhiều người quen như vậy?

Đàm Trác thấy nàng rõ ràng không muốn tiếp chuyện mình, đành cười nói: “Thật lâu rồi mới thấy cô xuất hiện ở bên ngoài.”

“Đàm Trác.” Niên Ngọc Dương đứng bên cạnh gằn giọng rít lên một tiếng.

“Cái gì?” Đàm Trác nghiêng khuôn mặt góc cạnh của mình về phía nàng, nhàn nhạt hỏi.

“Cô dựa vào đâu mà xúc phạm Niên gia chúng tôi?” Niên Ngọc Dương ở trước mặt bao nhiêu người như vậy bị Đàm Trác xúc phạm, đương nhiên sẽ không cam lòng. Nàng chỉ tay về phía Tần Lam, lớn tiếng nói: “Chỉ vì hạng nữ nhân sát phu như cô ta ư?”

Tầng tầng lớp lớp các loại từ ngữ công kích đều hướng vào Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn muốn lên tiếng cãi lại, thì một loại âm thanh giòn giã rất nhanh đã đi trước cô một bước.

Không khí trong tiệm nhất thời trở nên u ám. Chủ tiệm đành phải lên tiếng giải vây: “Các vị tiểu thư, có gì từ từ nói…”

“Cút.” Đàm Trác ánh mắt phẫn nộ hướng về phía Niên Ngọc Dương vừa bị mình tát đầu còn quay xoay sang một bên, lạnh lùng cảnh cáo.

“Tiểu thư à… bất quá cô xuống tay cũng là làm khó cho Tần Lam.”

Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch. Thuận thế đem Niên Ngọc Dương kéo ra bên ngoài.

Mọi người thấy cuộc vui đã kết thúc cũng nhanh chóng di tản.

***

“Vì sao lại giải vây cho tôi?” Niên Ngọc Dương má phải sưng vù ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn nhún vai: “Cô quả thực rất đáng ghét, nhưng tôi không muốn đánh cô chỉ vì một chuyện như vậy. Mau về đi, sau khi trở về liền lấy đá chườm vào.”

Niên Ngọc Dương toàn thân hơi tê lại, nàng tiếp tục hỏi: “Cô là gì của Tần Lam?”

Ngô Cẩn Ngôn phủ nhận: “Là gì quan trọng ư?”

“Tần Lam cô ta quả thực đúng là nữ nhân dễ khiến người khác muốn sinh cảm giác bao bọc.” Niên Ngọc Dương nhếch miệng cười. “Mọi người có lẽ vì ngoại hình của cô ta, bởi vậy cũng chưa từng trách chuyện cô ta cướp đi Nhϊếp Viễn từ tay Vương Viện Khả.”

Lại còn thêm một Vương Viện Khả nữa… – Ngô Cẩn Ngôn day day mi tâm, không hiểu mấy vị tiểu thư này rốt cuộc có dây mơ rễ má gì với nhau?

“Tôi không quan tâm giữa cô và Tần Lam có những khúc mắc gì. Nhưng phiền cô đừng làm ảnh hưởng tới việc chữa bệnh của cô ấy. Xin phép.”

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền lạnh lùng rời đi. Bỏ lại Niên Ngọc Dương ngẩn người nhìn theo, hồi lâu mới thở dài một tiếng rồi lặng lẽ xoay gót.

***

“Chị gầy đi nhiều.”

Đàm Trác nhàn nhạt đánh giá.

Tần Lam ngoài Ngô Cẩn Ngôn ra liền không muốn tiếp chuyện với bất cứ người nào khác. Bởi vậy nàng không trả lời mà trực tiếp bước chân ra khỏi tiệm để tìm cô.

Đàm Trác nghi hoặc nhìn biểu hiện của nàng. Nàng có bệnh sao?

Vừa lúc này thì Cẩn Ngôn quay trở lại. Cô âu yếm mỉm cười vỗ nhẹ vai nàng: “Vì sao không chọn nữa?”

“Không còn hứng thú.” Tần Lam ngắn gọn trả lời.

“Vậy thì chúng ta mua hai chiếc áo giống nhau a.” Ngô Cẩn Ngôn không để ý tới ánh mắt hiếu kì của Đàm Trác, tự mình lựa ra hai chiếc áo phông dài tay giống nhau, sau đó đem đi thanh toán.

Tần Lam từ đầu đến cuối đều giống như một người vợ nhỏ đi theo cô. Cảnh tượng nhìn vào thực khiến người ta sinh cảm giác yên bình.

Đàm Trác nhìn hai bóng hình vừa rời khỏi, chậm rãi rút điện thoại lên gọi một cuộc: “Vương Viện Khả, sau khi Nhϊếp Viễn mất, thời gian qua Tần Lam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
« Chương TrướcChương Tiếp »