“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Tần Lam sau một hồi trấn tĩnh lại mới bắt đầu lên tiếng hỏi Ngô Cẩn Ngôn.
“Bây giờ là mười một giờ đêm. Tôi biết cô không thích bệnh viện, cho nên đã phải nhờ tới một người bạn làm bác sĩ tư vấn bệnh tình của cô xong mới dám để cô ở nhà.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ép nàng ngồi xuống giường. “Cô đói chưa? Tôi nấu cháo cho cô rồi đấy.”
Tần Lam gật đầu.
Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười dỗ dành nàng: “Vậy thì đợi một lát, tôi đi lấy cho cô a.”
Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phòng. Tần Lam đưa mắt nhìn theo cô, trong lòng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.
Nàng không hiểu vì sao mình đối với Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng ỷ lại, càng lúc càng cảm thấy dường như không thể rời khỏi cô…
***
Đại tiểu thư mặc dù bị bỏ đói đến nửa đêm. Thế nhưng ăn vẫn vô cùng ít. Cả một bát cháo lớn như vậy, nàng cũng chỉ dùng chưa đến một nửa.
“Cô ăn uống thất thường, coi chừng Tần phu nhân sẽ trách tôi.”
“Tôi muốn đi tắm.”
“…”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng không buồn để ý đến mình. Rốt cuộc cũng phải nhân nhượng. Cô lại gần tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới cho nàng. Ngô Cẩn Ngôn đã áng chừng trước đó rồi, Tần Lam mặc dù cao hơn cô một chút, thế nhưng dáng người thực vẫn rất mảnh, cũng không lớn hơn cô là bao.
Chỉ có điều…
“Tần Lam… cô dùng size bao nhiêu vậy?”
Bác sĩ Ngô vừa nói vừa tự cúi xuống nhìn của mình, sau đó lại nhìn của mỹ nhân trước mặt, rốt cuộc không ngăn nổi hắc ý mà nuốt khan một cái.
Khụ… nhìn qua là biết lớn hơn rất nhiều.
Tần Lam đây là lần đầu tiên bị người ta trắng trợn hỏi size áo. Gò má nàng hơi ửng hồng, sau đó lí nhí nói: “Không cần, cô… cô có áo nào chưa dùng không? Tôi…”
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng càng nói, khuôn mặt càng trở nên đỏ bừng. Rốt cuộc cũng thôi không muốn trêu đùa nàng nữa. Cô nhẹ nhàng cầm lấy nội y và quần áo mới đem tới trực tiếp nhét vào tay nàng, hắng giọng nhắc nhở: “Thực ra tắm đêm không tốt đâu.”
“Không tắm mới chính là cảm thấy khó chịu.”
Tần Lam khôi phục lại dáng vẻ yêu kiều vốn có của mình, bình thản cất giọng đáp.
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng bước vào phòng tắm. Trong đầu lại tiếp tục ẩn hiện những suy nghĩ bậy bạ…
Sau một hồi tự vấn, tự kinh tởm chính mình. Cuối cùng bác sĩ Ngô đành phải lấy từ kệ sách xuống một quyển thuyết tâm lý học của Sigmund Freud, vừa đọc vừa cố gắng ép bản thân quên đi những ý niệm hoang đường trong đầu.
Tần Lam Tần Lam Tần Lam… Sao cô lại có thể sở hữu dung mạo mê muội người khác như vậy?
***
Ngô Cẩn Ngôn đang rất chăm chỉ đọc sách. Vừa mới trấn tĩnh tinh thần không lâu thì cửa phòng tắm đáng ghét lại mở ra. Tần Lam một thân đồ ngủ lụa màu trắng giống như tiên nữ, nàng lau lau mái tóc còn ướt nhanh chóng xuất hiện.
“…”
Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu vờ như không để ý. Thế nhưng đến cùng vẫn không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn.
Mẹ nó, đẹp đến tê tái lòng người.
“Cô có máy sấy không?” Tần Lam đột nhiên quay đầu hỏi cô.
“C… có…” Ngô Cẩn Ngôn bất chi bất giác gật như máy khâu, run run đứng dậy tiến về phía nàng, vòng tay xuống ngăn kéo tủ lấy máy sấy.
Ngô Cẩn Ngôn thầm đánh giá mặc dù dùng sữa tắm nhà mình, dầu gội đầu, sữa rửa mặt và kem đánh răng nhà mình. Thế nhưng không hiểu vì sao trên người Tần Lam vẫn có mùi hương nào đó rất lạ. Dường như chỉ có mình nàng sở hữu nó… Một loại hương thơm dìu dịu khiến người khác cảm thấy trầm ổn, ngửi một lần lại muốn ngửi lần thứ hai.
“Cẩn Ngôn.”
Đột nhiên giọng nói của nàng vang lên bên tai.
Ngô Cẩn Ngôn giật mình: “Hả?”
“Cô chảy máu mũi rồi.”
“…”
Bác sĩ Ngô thật đáng thương, cũng thật thiếu tiền đồ. Ai đời ở trước mặt mỹ nhân lại không chừa liêm sỉ. Ngang nhiên để máu mũi chảy ròng ròng…?
“Cẩn Ngôn, cô không sao đấy chứ?”
Tần Lam hơi nghiêng đầu, vừa hỏi vừa chậm rãi tiến về phía cô.
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng càng lúc càng gần liền co giò vụt chạy vào nhà vệ sinh.
“Tần Lam, tôi không sao, thực sự không sao.”
Tiếng ai đó thống khổ từ bên trong phát ra. Bác sĩ Ngô lần này thực đúng là vận đen đầy mình rồi. Ai bảo đang yên đang lành đột nhiên rước một tiểu yêu hồ về nhà làm chi?
Chừng mười phút sau, sau khi lấy hết can đảm và dũng khí của một đời người. Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng hít thật sâu rồi sẵn sàng đối mặt với phân cảnh tiếp theo.
Tần Lam ngồi trên giường. Nàng mở to đôi mắt đánh giá xung quanh. Mái tóc đã được sấy khô rủ xuống đôi vai thon gầy, một vài sợi còn vương trên chiếc cổ cao trắng ngần.
Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn. Vẫn là đôi mắt sáng ấy, nàng tò mò hỏi cô: “Bác sĩ Ngô thường xuyên không ở nhà sao?”
“Ừ.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, thầm nghĩ Tần Lam đúng là có cái nhìn thật tinh tế. Nàng thức dậy mới được một lúc, mà trong một lúc ấy lại phát sinh ra rất nhiều chuyện đường đột. Vậy mà nàng vẫn có thể quan sát được hết thảy bố trí của cả căn phòng.
Tần Lam thắc mắc xong lại tiếp tục im lặng. Không gian yên ắng tới mức Ngô Cẩn Ngôn có thể tự nghe thấy tiếng tim mình đang đập rạo rực.
Chợt, cô nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng…
“Thật ngại quá… tôi chưa dọn phòng ngủ còn lại… Khụ… cô không phiền…” Bác sĩ Ngô ấp úng mở lời. Kì thực mặc dù có hai phòng ngủ, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn ngoài phòng này thì chính là vô cùng lười dọn dẹp.
“Không phiền.” Tần Lam thản nhiên trả lời, sau đó nàng hơi nhích người chừa lại một khoảng cho Ngô Cẩn Ngôn. “Dù sao tôi cũng là khách, đáng lẽ không nên làm phiền tới cô…”
Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong, không hiểu vì sao toàn thân sinh cảm giác lạ. Cô nuốt khan một cái rồi vén chăn nằm xuống. Đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn đã yên ổn vị trí, rốt cuộc mới từ từ ngả lưng.
Hai người đều nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tuy nhiên mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Hồi lâu, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hơi thở của người nằm kế bên đã trở nên đều đều, trực giác của cô phán đoán rằng có lẽ nàng đã ngủ…
Nhưng bác sĩ Ngô không bao giờ biết Tần Lam vốn là người ngủ không sâu…